Xuân trong mắt con. Ảnh tác giả cung cấp. |
Đôi khi chỉ là mở cửa ra vào buổi sáng sớm chợt thấy không khí hơi se lạnh và chút mưa bụi rơi. Khi đó thèm một bàn tay ấm nắm chặt.
Đôi khi là cảm giác rất phấn khích khi nghe thấy bác hội trưởng Hội sinh viên nơi mình đang theo học Đại học Kanazawa- Japan thông báo trên forum là năm nay có lá dong để gói bánh chưng.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Như vậy là các anh chị em tuy xa quê nhưng vẫn có thể được hít hà mùi thơm của lá dong. Đúng là một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân nhưng nhiều cánh én thì hoàn toàn có thể biến điều không thể thành có thể.
Đó là nhìn vào tấm ảnh của một gia đình người bạn có tấm bánh chưng của mẹ gói, giò xào của bố làm. Thấy hạnh phúc cho gia đình bạn và vui lây.
Đó là bịch lá chuối đã mua để gói cho nhà mình vài tấm bánh chưng và đặc biệt là cho con trai chiếc bánh chưng con con để con dù không về ăn Tết cùng ông bà, người thân nhưng vẫn có khái niệm Tết.
Đó là mỗi sáng thức dậy mình mở cho con trai nghe bài hát "Ngày Tết quê Em" và con trai líu lo hỏi mẹ: "Tại sao lại có câu hát "cầu mong cho người nông dân thêm lúa tốt, người thương gia thêm phát tài". Đó là những mong ước rất thực con ạ. Mong một năm mới bội thu, nhà nhà no ấm. Con nghe bài hát nhiều đến nỗi có thể lẩm nhẩm hát theo...
Đó là khi đi trên tàu, trên bus giữa phố xá của nơi này nhưng giai điệu của ca khúc "Khúc giao mùa" cứ ngân nga bên tai. Hình ảnh những bông hoa đào e ấp, hồng phớt trong tiết trời mùa xuân, là đôi mắt hân hoan của bạn bè người thân mong chờ một mùa xuân mới.
Một chút hương xuân thôi cũng làm cho lòng thêm ấm áp và vơi bớt nỗi nhớ nhà.....
Đào Thu Vân