Dốc Thẩm Mã, một trong những cung đường huyền thoại của Hà Giang với những khúc cua ngoạn mục giữa núi đá trùng điệp, đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người yêu du lịch.
Tại đây, hình ảnh những cô bé nhỏ tuổi, mặc trang phục truyền thống, đầu đội vòng hoa, vai đeo giỏ cải mèo, đứng chờ chụp ảnh cùng khách tham quan, đã dần trở thành một điều quá đỗi quen thuộc.
Sau mỗi bức ảnh, du khách thường trao cho các em một khoản tiền nhỏ như một luật bất thành văn. Nhiều người xem hình ảnh nhóm đông trẻ em tại điểm check-in hướng xuống Dốc Thẩm Mã là một điều thú vị vì họ được chụp hình cùng người địa phương trong không khí địa phương giữa một khung cảnh mang tính biểu tượng của địa phương.
Bởi vì, Dốc Thẩm Mã không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên mà còn gắn bó với cuộc sống giản dị, chân thật của đồng bào dân tộc. Những vòng hoa, giỏ cải mèo, hay trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc không chỉ làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng mà còn tạo nên sức hút lớn, làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch của khách tham quan và khiến du khách muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuy nhiên, bên cạnh những cái nhìn tích cực, tôi thấy nhiều người cũng bày tỏ lo ngại khi thấy các em còn quá nhỏ mà đã tham gia hoạt động này.
Những đồng tiền mà các em nhận được từ du khách, dù mang ý tốt, lại đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của việc kiếm tiền ở lứa tuổi còn ngây thơ. Liệu các em có thực sự hiểu ý nghĩa của số tiền ấy hay sẽ có cái nhìn thiên kiến về việc dễ dàng làm sao để kiếm được tiền?
Một số người lo rằng việc tiếp xúc sớm với việc kiếm tiền có thể làm giảm động lực học tập của các em, khiến các em có thể bỏ qua tầm quan trọng của giáo dục, yếu tố then chốt để xây dựng tương lai.
Tôi cho rằng đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Mặt tích cực, việc các em tham gia không chỉ giúp du khách thêm yêu và nhớ về Hà Giang mà còn hỗ trợ kinh tế gia đình trong bối cảnh khó khăn của gia đình vùng núi cao.
Nhưng mặt khác, cần có sự quan tâm từ gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng để đảm bảo các em có tư duy đúng đắn, vững vàng, và không bị cuốn vào việc kiếm tiền quá sớm, bỏ quên tuổi thơ và việc học.
Có lẽ, cần tìm cách cân bằng để các em vừa giữ được nét hồn nhiên, vừa được tiếp cận giáo dục đầy đủ. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này?