Từ: ThiManh
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2011 12:02 SA
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự từ trước giờ, và đây là lần đầu tiên tôi viết bài phản hồi sau khi đọc những dòng tâm sự của chị Linh.
Chị đang băn khoăn trước quyết định ly hôn hay không với một người chồng gia trưởng như vậy, tôi thấy khi đụng đến vấn đề ly hôn, mọi người thường khuyên nhau nên cân nhắc đến những đứa con, sợ chúng khuyết cha hoặc mẹ thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Những lời khuyên đều có tính tương đối, mong chị hãy gạn lọc lại và suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định.
Tôi viết bài này để giúp chị có thêm một góc nhìn khác. Tôi cũng có một người bố gia trưởng nhưng bố tôi năm nay đã ngoài 60. Khi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh ông và mẹ tôi thường xuyên cãi cọ, ông thường hay lớn tiếng quát mắng mẹ tôi và cũng có đánh mẹ tôi đôi lần.
Khi đã lớn đủ để hiểu chuyện, tôi nhận ra bố là một người cực kỳ gia trưởng. Ông cầu toàn, kỹ tính đến mức khó tính, hay xét nét đủ thứ, từ những việc lặt vặt nhỏ nhặt trong nhà. Mẹ tôi có thể nói là người vợ đảm đang, luôn chu đáo việc nhà, lại giỏi việc cơ quan. Có thể nói mẹ tôi là lao động chính trong nhà nhưng bố tôi, cũng giống chồng chị Linh ở một mức độ nào đó, luôn nghĩ mình là trên hết, mình là nhất, những người xung quanh là ngu, là thiếu hiểu biết.
Ông luôn chê trách mẹ tôi không biết nhìn xa trông rộng, không biết tính toán lại còn hay cãi lời bố tôi. Bố tôi cũng rất độc tài, độc đoán, việc lớn việc nhỏ trong nhà, tất thảy đều phải theo ý ông. Ưu điểm của ông là hay giúp vợ con làm việc nhà, nhưng ưu điểm đó lại trở thành nỗi ức chế trong gia đình tôi. Ông thường bắt bẻ mọi người phải làm như thế này, thế khác.
Mọi người thường xuyên bị quở trách sinh ra tâm lý không dám làm gì cả, ông lại quát mắng tại sao mọi việc đều đổ dồn lên đầu ông. Thật ra ai cũng muốn giúp ông một tay, nhưng lúc nào cũng sợ vì cứ đụng vào cái gì là bị ông la. Mẹ tôi thời trẻ chắc là cũng nhẫn nhịn nhiều lắm. Sau này tôi thấy bà không chịu nổi nữa, những lúc bị ông cằn nhằn mắng nhiếc thì bà cũng phản bác lại, hoặc lầm bầm một mình, hoặc lại quay sang lầm bầm với tôi.
Mỗi khi bà phản bác, trong nhà lại có chuyện. Tôi đã học cách chịu đựng những cuộc cãi vã như cơm bữa, học cách mẹ tôi nhịn nhục, học cách dửng dưng với những cơn thịnh nộ của bố. Tôi không phản ứng như mẹ, khi bị bố la rầy vì những lỗi nhỏ xíu, tôi im lặng và không bao giờ lặp lại lỗi ấy lần thứ hai, còn nếu thấy người khác trong nhà vô tình phạm phải lỗi mà bố tôi đã mắng thì tôi âm thầm đi sửa lại cho đúng ý bố.
Tôi sợ bố như sợ cọp, tính gia trưởng của bố ảnh hưởng đến con cái. Có điểm tương đồng nào đó giữa bố tôi với quan điểm của anh Phúc, đó là dạy con bằng roi vọt. Khi các anh tôi phạm tội gì, ông đều lấy roi phạt. Tôi không rõ phương pháp giáo dục ấy có hiệu quả gì không, chỉ biết rằng hiện giờ cả hai người anh của tôi đều chưa nên người được.
Anh cả tôi có những biểu hiện của người đàn ông gia trưởng, ít động tay chân vào phụ giúp việc nhà, đi nhậu về là mắng quát vợ. Anh kế của tôi thật đáng sợ, chẳng biết kính trọng cha, vì lúc nhỏ có lần ba tôi tát anh thì anh đã phản kháng lại. Từ đó đến nay anh nổi loạn hơn, lì lợm và tỏ ra bất trị với những ngón đòn của cha.
Còn tôi thì sao? Tôi không phản kháng, học cách nhịn nhục từ nhỏ. Tôi cố gắng nhịn tối đa sao cho giảm thiểu những xung đột trong gia đình càng nhiều càng tốt. Tôi sợ bố từ bé, không bao giờ tâm sự với bố bất cứ điều gì từ việc học hành đến bạn bè. Bố bảo gì tôi làm nấy, vì nếu cãi lời ông thì tôi sẽ được nghe giáo huấn đến khi nào tôi làm vừa lòng ông thì thôi.
Bố khư khư bao bọc tôi cho đến tận khi tôi học đại học, không cho tôi tiếp xúc, gặp gỡ, đi chơi cùng các bạn, tôi thấy mình giống con búp bê hơn. Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng khi chứng kiến cảnh gia đình bất hạnh ngay từ thuở ấu thơ, tôi sống nội tâm nhiều hơn. Vì sống quá nội tâm nên tôi đã mắc phải căn bệnh trầm cảm suốt bao nhiêu năm qua.
Bác sĩ nói bệnh của tôi để lâu quá nên rất khó trị dứt, còn tôi thì hiểu rằng mình ngày càng mất lòng tin vào cuộc sống. Tôi sợ cảnh sau này lấy phải một người chồng cũng gia trưởng như vậy. Tôi rất tuyệt vọng vào hạnh phúc hôn nhân, dù rằng tôi đang yêu. Có nhiều khi tôi hỏi mẹ, sao mẹ sống với bố hay vậy, sao mẹ không ly dị đi? Mẹ nói vì khi đó các con còn nhỏ quá, ly dị thì tội cho các con.
Tôi nhủ thầm, mẹ có biết con đã chịu đựng hết nổi rồi không, nhiều khi con mong bố mẹ ly dị sớm để con được tự do, con không muốn sống trong cảnh ức chế như này nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nói suy nghĩ ấy ra, chưa bao giờ mẹ biết là tôi thèm một cuộc sống thoải mái chỉ có hai mẹ con.
Chị Linh à, có thể chị chịu đựng được, nhưng biết đâu con chị thì không. Nhất là như chị nói, tính gia trưởng của anh càng ngày càng nặng, anh đã bắt đầu đập phá đồ đạc và còn đánh chị nữa. Chị có biết cảm giác của những đứa con khi tận mắt thấy cảnh bố mắng nhiếc mẹ mình thậm tệ và đánh mẹ mình không? Ban đầu là chúng sợ, rồi sau đó chúng mất dần lòng tôn kính với bậc sinh thành.
Như tôi đã kể ở trên, chị có thể thấy 3 anh em tôi đã bị ảnh hưởng như thế nào từ người bố gia trưởng. Mong câu chuyện của tôi sẽ được đăng để chị Linh và những ai đồng cảnh ngộ có thêm một góc nhìn khác để suy nghĩ về việc hệ trọng của đời mình.