Là CĐV lâu năm của Cristiano Ronaldo, tôi hạnh phúc khi theo dõi từng bước chạy, mỗi pha dẫn bóng lắt léo của anh khi còn chơi cho Manchester United, cho đến cảm giác vui mừng tột cùng mỗi khi tài năng người Bồ Đào Nha ghi bàn và đạt các danh hiệu cá nhân, cũng như tập thể ở Real Madrid.
Phải công nhận một điều rằng: Nếu không có Lionel Messi thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì vì khi ấy, C.Ronaldo sẽ luôn ở vị trí độc tôn, không phải bàn cãi. Và ngược lại, nếu không có C.Ronaldo thì Messi sẽ là vị vua số một trên sân cỏ, được người người ngưỡng mộ.
Diego Forlan nói rất đúng: Đừng nên so sánh họ với nhau, mà hãy thưởng thức. Chúng ta nên thầm cảm ơn vì họ đã sinh ra cùng thời, để luôn rượt đuổi nhau về thành tích, tranh đua nhau các danh hiệu. Từ đấy, chúng ta mới có được những trận cầu mãn nhãn, những pha bóng say lòng người và những màn tranh cãi không có hồi kết về chủ đề "ai sẽ là người giỏi hơn?"...
Mỗi người mỗi quan điểm nhưng với riêng tôi, mặc dù rất ghét nói ra điều này nhưng sâu thẳm trái tim, tôi vẫn cho rằng Messi nhỉnh hơn một chút. Nhưng người giỏi nhất, chưa hẳn đã là người ta yêu nhất.
Tôi yêu cách Cristiano Ronaldo nỗ lực phấn đấu từng ngày, cố gắng chứng tỏ mình qua từng trận đấu, đạp bỏ dư luận, đánh tan hoài nghi, luôn hướng về phía trước với quyết tâm không ngừng nghỉ để xô đổ mọi kỷ lục.
Tôi tự hào vì anh và thầm cảm ơn luôn cả Lionel Messi, chúc anh mau bình phục chấn thương để cả hai lại cùng so tài với nhau, chinh phục những nấc thang kỷ lục để lưu mãi vào sử sách làng túc cầu. Xin cám ơn hai anh.
>> Xem thêm: Ngất ngây ngắm 10 bàn thắng tuyệt đỉnh của Cristiano Ronaldo
Chelsea đại bại trước Southampton: 'Nguyên nhân lớn nhất thuộc về Mourinho' Mourinho còn phải học Fergurson nhiều về lối chơi tấn công, phòng ngự, về đối nhân xử thế, khiến các cầu thủ, đối thủ tâm phục, khẩu phục... |
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá Ngoại hạng Anh tại đây.