Bình luận sau bài viết Sống khổ cực tới già dù có 300 m2 đất, mọi người cho lời khuyên dưới góc nhìn của con cái là không nên trông mong tài sản cha mẹ.
Nếu người cha mẹ đó bán hết đất và chỉ ăn tiêu cho riêng bản thân thì những người con này có nhảy dựng lên không? Thêm nữa, xét về bài toán kinh tế, sẽ rất khó khăn cho đời sau có thể sở hữu bất động sản.
Ông tôi để lại cho con trưởng (bác tôi) rất nhiều đất đai, mấy căn nhà, cả chục hecta đất ruộng. Bác tôi bán lần bán lượt: lúc thì xây nhà, lúc thì lấy vợ, lúc thì xây chuồng heo, lúc thì mua xe máy, tivi, nội thất, đưa bà đi viện, làm đám ma cho bà, ma chay giỗ chạp, lúc thì cho các anh chị tôi vào đại học, xin việc.
Như vậy sau 50 năm tất cả đất đai chỉ còn lại hai căn chung cư bình dân ở thành phố. Và với khả năng cũng như thu nhập của anh chị tôi, các con anh chị khi lớn cũng chỉ có thể chui rúc trong hai căn chung cư cũ đó thôi.
Tôi cũng từng trách bố mẹ không bán bớt một căn nhà cho tôi du học mà chỉ cho mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng rồi tự cày cuốc mà trả. Nhưng sau này khi nhìn lại, tôi còn toàn bộ phần tài sản của ông bà cho các con tôi, bố mẹ tôi cũng không cần tôi trợ cấp hay chăm sóc.
Chung cư, nhà đẹp, nội thất mới chỉ là tiêu sản thôi. Chăm chỉ làm lụng cũng mua được, chứ đất có giá còn liên quan đến thời cuộc, cơ duyên nữa.
Nhiều con cái bây giờ cha mẹ không chia đất thì giận dỗi. Chứ sau này cha mẹ già liệt giường, hai đứa con tuổi lớn ăn học, lập gia đình thì mới thấy giá trị của chỗ đất đó.
Serana
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.