Để giữ mối quan hệ với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã gả hai con gái là Ngọc Vạn và Ngọc Khoa cho vua hai nước này. Đây cũng là hai trong bốn công chúa được đánh giá ảnh hưởng nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.
Năm 1620, công chúa (công nữ) Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, con gái thứ hai của chúa Sãi được gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II và trở thành Hoàng hậu nước này. Nhờ đó, tình giao hảo giữa hai nước được tốt đẹp, chúa Nguyễn có thể dồn lực đối phó với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía nam.
Chuyện công nữ Ngọc Vạn chỉ được đề cập đến trong sách sử Cao Miên do các nhà học giả Pháp biên soạn chứ không xuất hiện trong sử nhà Nguyễn. GS Phan Khoang trong cuốn Việt sử Đàng Trong cho rằng có thể các sử thần nhà Nguyễn nhận định các cuộc hôn nhân chính trị không đẹp nhưng thực tế chính sách ấy đã đem lại nhiều lợi ích quan trọng.
Cuộc hôn nhân chính trị của Nguyễn Phúc Ngọc Khoa, con thứ ba của chúa Sãi cũng không được sử sách nhắc tới. Tuy nhiên, sách Nguyễn Phúc tộc thế phả, do chính Hội đồng Nguyễn Phúc tộc viết lại, đã chép rằng “Năm Tân Mùi (1631), bà (Ngọc Khoa) được Hy Tông (tức chúa Sãi) gả cho vua Chiêm Thành là Pôrômê. Nhờ có cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giữa hai nước Việt - Chiêm được tốt đẹp”.
Câu 5: Ngoài việc dùng hôn nhân chính trị với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Sãi còn gả con gái cho thương gia nước nào để thúc đẩy ngoại thương?