Từ thời chúa Tiên Nguyễn Hoàng, việc ngoại thương giữa Đàng Trong và Nhật Bản đã được đẩy mạnh. Tới thời Nguyễn Phúc Nguyên, mối quan hệ này còn đi được xa hơn nữa.
Theo sách Xứ Đàng Trong, Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18, vào năm 1619, chúa Sãi gả con gái cho một thương gia người Nhật tên là Raki Sotaao. Người con rể lấy tên Việt Nam và trở thành hoàng thân ở Đàng Trong. Cuộc hôn nhân này góp phần hướng tàu bè của Nhật tới Đàng Trong.
Chúa Nguyễn cũng đích thân lao vào công việc buôn bán. Trong một bức thư Nguyễn Phúc Nguyên gửi vào năm 1634 cho Toba, một thương gia Nhật được nhận làm con nuôi, nhà chúa yêu cầu Toba mang theo 1.000 lạng bạc đến mua hàng. Năm sau, ông còn gửi cho Toba 300 lạng tơ thô và nhờ người này mua hàng ở Nhật cho ông theo giá trị số tơ này.
Sau cuộc chiến lần thứ nhất với họ Trịnh (năm 1627) đến hết thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, họ Nguyễn nhiều lần gửi thư đến hoàng đế cũng như thương gia Nhật Bản. Đối với họ Nguyễn, buôn bán ở thời điểm này có ý nghĩa sống còn.
Câu 6: Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời. Lăng mộ của ông được đặt ở đâu?