Lần đầu tiên nhìn thấy cuộc thi viết “New Zealand chân trời mới” được phổ biến trên mạng, điều đầu tiên và thôi thúc tôi phải làm là hãy viết về cô giáo, người đã mang tới cho tôi những khái niệm rồi sau đó là niềm thích thú và khao khát tìm hiểu về vùng đất New Zealand này.
Tôi chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất của “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, nơi mà biết bao học sinh, sinh viên mơ ước được thụ hưởng nền giáo dục phát triển, môi trường trong sạch và thanh bình, nhưng tôi lại rất ấn tượng về vùng đất phong phú cảnh sắc này. Niềm đam mê nhìn ngắm những hình ảnh, video clip về đất nước thanh bình này có lẽ bắt đầu từ lúc ấy...
Năm năm trước khi tôi đang còn là sinh viên của trường du lịch, cô đảm nhiệm bộ môn anh văn chuyên ngành của chúng tôi. Giọng phát âm khá chuẩn và phong cách tự tin, thoải mái của cô đã gây ấn tượng cho tôi.
Có lẽ những ngày tháng học tập tại New Zealand với cách học nhóm và diễn thuyết trước tập thể, nghiên cứu luận án… đã tạo nên phong cách Tây đến thế. Đan xen trong những bài giảng của cô là câu chuyện về Christchurch, nơi mà cô đã sống và học tập.
Thành phố Christchurch nằm ở phía Nam của đất nước, được xem là thành phố lâu đời và lớn nhất Đảo Nam, chính vì vậy mà các trường đại học lớn cũng tập trung chủ yếu ở thành phố này.
Nơi cô học tập là trường Lincoln University, một trong tám trường đại học công lập tại New Zealand với lịch sử 125 năm hình thành và phát triển, sinh viên quốc tế chiếm số lượng lớn vì thế mà có sự đa dạng về các hoạt hoạt động văn hóa, giao lưu.
Khu phố mà cô sống cũng nằm tại trung tâm của thành phố, tuy vậy số người vẫn rất ít ỏi. Cả một đất nước với diện tích xấp xỉ Việt Nam (270.534km2) nhưng dân số chỉ khoảng 4 triệu dân, chính vì vậy mà thật không ngoa khi cô bảo rằng bước ra đường chỉ thấy nhà, người ít lắm.
Ngạc nhiên hơn nữa là kiểu khí hậu của Christchurch nói riêng hay New Zealand nói chung có các mùa trái ngược hoàn toàn với các nước ở Bắc bán cầu. Do đặc tính địa lý nằm tại khu vực Đông Nam Thái Bình Dương, xung quanh là đại dương bao phủ nên khí hậu tại đây tương đối ôn hòa, tuy cũng có bốn mùa rõ rệt nhưng không quá khắc nghiệt.
Thật thú vị khi nghĩ rằng từ tháng 6 đến tháng 8 ở các nước khác đang là mùa hè oi ả, nóng bức thì đến với New Zealand, mọi người có thể tha hồ nghịch tuyết trong những bộ quần áo dày cộm. Những bức ảnh mùa đông của cô ánh lên niềm hạnh phúc trong màu tuyết trắng, trong sự tinh khiết của đất trời.
Con người của vùng đất hiền hòa này cũng thân thiện và cởi mở như thể đó là bản chất của thiên nhiên. Những hình ảnh quây quần bên nhau trong những hoạt động tập thể như cắm trại, chèo thuyền, trượt tuyết, câu cá…tạo cho người xem cảm giác thật tuyệt vời và đáng để ước ao được trải nghiệm như thế.
Có thể những người ấy cũng là sinh viên quốc tế, đến từ các quốc gia khác, văn hóa khác nhau, nhưng khi ở tại Christchurch – New Zealand họ đã là một phần của đất nước này.
New Zealand trong tôi chỉ vỏn vẹn có thế, là hình ảnh, là câu chuyện của cô. Nhưng sẽ không là động lực lớn để tôi phải viết nếu như cô vẫn dạy, vẫn có thể đi đến một nơi khác và những câu chuyện về miền đất khác.
Cô đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi vẫn còn ánh lên nụ cười tinh khiết của màu tuyết năm ấy. Rất đột ngột và bất ngờ cho một con người trẻ, tài hoa và nhiệt huyết.
Thời gian trôi qua cũng hơn ba năm, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, nghẹn ngào khi nghĩ về New Zealand cũng như nghĩ về cô, người đã cho tôi tất cả những cảm xúc về chân trời đó.