Dạo này đọc được một số bài thảo luận về chuyện học giỏi nhưng vẫn nghèo, tôi không dám bàn luận về những ai rơi vào trường hợp này, mà từ kinh nghiệm bản thân đang mắc kẹt, tôi chỉ nói về những người "nghèo" nhưng luôn nghĩ mình tài giỏi.
Ông chồng của tôi là một người như vậy. Vợ chồng tôi tết năm sau đã bước sang tuổi 40 rồi. Chồng đi làm việc, tất tần tật lương bổng mỗi tháng đem về nhà 14 triệu đồng (thực ra thiếu vài trăm nghìn nữa mới đủ, nhưng tôi tạm tính là 14 triệu đồng chẵn).
Tôi ở nhà buôn bán, kinh doanh suy nghĩ nát óc mới có dư tiền xây nhà trên mảnh đất nhà nội cho, ngoài ra còn mua thêm một vài mảnh đất khác. Tiền nuôi con, mua đồ cho con đi học... cũng một tay tôi lo, chứ đồng lương của anh chỉ đủ tiền cơm hàng tháng.
Vậy mà chồng tôi mắc bệnh vĩ cuồng, trong thâm tâm anh luôn nghĩ mình tài giỏi mà bất đắc chí, không được sếp coi trọng, đồng nghiệp xem thường. Chiều tối, mỗi lần anh ra sân ngồi uống trà, nói chuyện với hàng xóm, thường tôi rất xấu hổ. Họ nói về những chuyện vĩ mô, chồng tôi là kẻ to mồm nhất và luôn cãi bất chấp, cho bằng được, mặc dù nghe không lọt lỗ tai chút xíu nào.
Nhiều lần, tôi khuyên anh, nên lắng dịu một chút xíu. Ai cũng có cái tôi và cái tôi của ai cũng cao cả, thua làm gì thì đều gạt phăng đi. Nhiều lần tôi nói anh nên ở nhà phụ tôi kinh doanh, chứ 40 tuổi rồi mà đi làm lương 14 triệu, không thăng chức thì nên nghỉ. Sau đó anh lại giở bài người tài bị chèn ép, ông trời ghen người tài...
Tôi quá chán nản. Trong khi những người tôi quen biết, cả nam lẫn nữ, họ thành công hơn rất nhiều, nhờ chăm chỉ làm việc, và không ai nhận mình là người tài giỏi bao giờ cả. Kể cả những người học giỏi, dù không thành tỷ phú, nhưng thực tế, họ không thể nghèo được.