Từ: hanh phuc
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2011 11:58 SA
Bạn Linh thân mến!
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Tôi cũng giống bạn, cũng tầm tuổi bạn, cũng được ăn học tử tế từ nhỏ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, cũng gặp và yêu chồng từ năm thứ 3 đại học, và cũng có một công việc, vị trí khá trong công ty, với mức thu nhập cũng thuộc dạng tương đối khá trong xã hội.
Tại môi trường làm việc hay ra ngoài xã hội, tôi có rất nhiều người nể trọng, yêu quý, được mọi người đánh giá thuộc dạng nhanh nhẹn. Tôi quyết đoán trong công việc, ưu nhìn và dễ hòa đồng, nhưng khi về nhà thì đúng là không còn bằng ôsin. Tôi cũng hay bị chồng chửi là ngu dốt và thậm chí còn những lời nói tệ hại hơn rất nhiều. Thật không thể tưởng tượng nổi, những lời chửi như hàng tôm hàng cá của ông chồng cũng rất trí thức, cũng học vấn và có địa vị.
Tôi chỉ khác bạn ở điểm, tôi có một bé trai, không có ý định sinh thêm cháu và tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Đặc biệt hơn, vợ chồng tôi đã có một thời gian ly thân khoảng một năm mà lý do gốc rễ cũng xuất phát từ việc không thể chịu đựng nổi thái độ, cách đối xử coi vợ như rơm rác, như kẻ thù mỗi khi bị phật ý, cộng thêm những áp lực, ức chế tích tụ dồn lại, chỉ vì cái lý thuyết cũng giống bạn: "chồng nóng thì vợ bớt lời".
Rồi thêm lối sống của bố mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống con cái và luôn góp ý, phàn nàn về con dâu chỉ với con trai. Con trai nghe bố mẹ, quay lại chửi rủa, nhiếc móc vợ, chả cần biết sự việc thế nào, có vấn đề gì đều là tại vợ, là do vợ ngu dốt nên bố mẹ mới phàn nàn.
Lối sống của chồng bạn cũng rất giống lối sống của cả gia đình chồng tôi, coi ai cũng ngu dốt cả, ai cũng sai, không biết cách sống chỉ trừ có những người trong gia đình đó là biết cách cư xử, biết cách đối nhân xử thế.
Cũng giống bạn bây giờ, những ức chế, áp lực cứ ngày một nhiều hơn, cả những cái bạt tai, những cái đạp, cái đấm khi anh phật ý, tôi đã quyết định về nhà bố mẹ đẻ. Cả hai cũng đã ký vào giấy tờ ly hôn nhưng không ai chịu nộp trong suốt thời gian đó dù mỗi người đều giữ một bản gốc. Lúc đó, cả gia đình ngoại, bạn bè tôi đều ủng hộ nhưng sau một năm, tôi tự chọn con đường quay lại.
Lý do tôi quay lại bởi vì con, đứa trẻ không thể sống thiếu bố, càng lớn đứa trẻ sẽ càng biết nhiều, cháu hỏi nhiều câu khiến mình đau lòng nhiều lắm. Thêm nữa, tôi vẫn luôn dành hết tình cảm cho chồng, không thể mở lòng mình cho người đàn ông khác, dù nếu muốn, tôi đã có thể có bạn trai. Tôi nghĩ bạn cũng sẽ vậy, bởi chúng ta còn trẻ và cơ hội giao tiếp rộng. Nếu muốn, ai cũng có thể có bạn trai, bạn gái rất dễ dàng trong xã hội này.
Tôi thấy bạn giống tôi nhiều lắm, chúng ta đều được nuôi dạy trong môi trường gia giáo, được cho ăn học đàng hoàng, và đều mù quáng, trong mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một người. Gia đình tôi, bố mẹ anh chị tôi cũng từng không ủng hộ khi tôi quyết định chọn anh làm chồng khi mới ra trường, dù không phải là phản đối gay gắt, kịch liệt.
Cả bạn và tôi, đều không thuộc tuýp phụ nữ cam chịu thời xưa, chồng đánh, chồng chửi, kệ chồng. Chúng ta không cãi lại, không đôi co kiểu chợ búa với chồng nhưng thay vào đó là những ức chế, những ấm ức không biết kể ra cùng ai. Cãi lý thì không được vì cái kiểu đàn ông gia trưởng lúc này, càng cãi họ càng đánh, càng chửi, chúng ta chỉ thiệt thân thôi.
Họ cũng không bao giờ nhìn được cái sai của họ, tự cho mình la giỏi giang, tự cho mình cái quyền coi vợ là ôsin, là vật sở hữu. Ngoan ngoãn, vâng lời họ thì êm cửa êm nhà, nhưng khi phật ý họ, dù là điều nhỏ nhặt nhất, họ coi chúng ta là rơm rác. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi để bạn có thể cân nhắc, lựa chọn trong giai đoạn này.
Nếu cảm thấy ức chế quá, không thể sống nổi như vậy cả đời, bạn hãy chọn con đường chia tay, bởi những người đàn ông thuộc tuýp người như chồng bạn, chồng tôi, không bao giờ họ thay đổi được đâu. Họ đã sống từ bé với những ý nghĩ đó, ăn sâu vào tính cách con người họ rồi, bạn hay tôi không thể đủ sức để thay đổi.
Lao vào công việc, kiếm tiền, rồi một thời gian nữa, khi mọi cái đã cân bằng lại, hãy nghĩ tới chuyện làm lại từ đầu, bắt đầu lại với một người đàn ông khác, biết yêu thương và quý trọng mình hơn.
Nếu đặt quyền lợi của con lên tất cả, nghĩ tới tương lai của nó, muốn cho cháu có đủ cả bố và mẹ bên cạnh, bạn hãy nghĩ lại, cố gắng thay đổi mình trước, hay còn gọi là sống chung với lũ. Hãy học cách lờ đi những câu nói, thái độ của chồng. Hãy coi như bạn đang sống vì con, bởi trên đời này chỉ có con là quan trọng nhất. Hãy làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ của mình bằng hết khả năng, còn thái độ của chồng thế nào thì cũng đừng bận tâm quá.
Mỗi khi bị nhiếc móc, hãy tự nhủ với mình: "Người nào chửi, người nào nói thì tự người đó nghe", cái cách này tôi đang tự nhủ để làm hàng ngày. Dù biết là rất khó, vẫn có nhiều ức chế nhưng hãy một lần thử xem. Hãy cố gắng nhịn tới khi nào không thể chịu nổi thì ra đi, chia tay cũng sẽ thanh thản hơn khi lòng bạn không còn vương vấn, băn khoăn gì về người chồng nữa.
Hãy giảm bớt kỳ vọng vào chồng, bạn sẽ ít bị thất vọng nhiều hơn. Cố gắng độc lập, tự làm mọi việc cho bản thân, cho con tối đa nhất có thể. Tranh thủ dành thời gian cho bạn bè, nếu không hãy chia sẻ, chuyện trò với bạn bè nhiều hơn, nhưng đừng phàn nàn chuyện vợ chồng của mình cho bạn bè hay người thân nhiều nhé. Bởi gia đình, bạn bè bạn, đứng ở góc độ yêu quý bạn, đương nhiên họ sẽ cảm thấy bức xúc, khó chịu khi có một kẻ đối xử với bạn như vậy.
Do đó hãy chia sẻ những chuyện khác như shopping, nói chuyện phiếm..., nói chung là dồn quan tâm, chú ý của mình nhiều hơn tới mọi người chứ không dồn lại sự quan tâm quá lớn chỉ cho chồng nữa. Cố tìm niềm vui cho mình để phân tán tư tưởng mỗi khi buồn chán.
Lời nói chỉ là lý thuyết thôi, bởi tôi vẫn đang cố gắng hàng ngày làm theo cách thứ hai, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều: hãy cố gắng làm tất cả vì con cho tới khi mình không còn đủ sức, không còn tí tình cảm vương vấn nào. Lúc đó buông tay cũng sẽ thanh thản hơn và bạn sẽ không phải hỏi ý kiến của ai cả, bởi bạn đã có thể tự chọn con đường cho mình bước tiếp rồi.
Chúc bạn và những người phụ nữ lấy phải những ông chồng như chúng ta sớm tìm ra cách đối phó, cải tạo những ông chồng gia trưởng.