From: Huyen
Sent: Thursday, July 23, 2009 9:20 AM
Đọc tâm sự của anh Thái và anh Thanh tôi cũng hiểu phần nào về nỗi buồn của các anh khi bỗng chốc trắng tay hay thất nghiệp. Trường hợp của chồng tôi cũng vậy, anh đang đi làm và cũng bốc chốc anh thất nghiệp, tôi hiểu điều đó và có tránh những câu nói làm anh ấy bị tổn thương, như trước đây mỗi lần vợ chồng cãi nhau tôi thoải mái nói rõ quan niệm ý kiến của mình, còn bây giờ mỗi khi có chuyện hục hoặc là tôi cố nén không gây tranh cãi nhiều vì sợ anh ấy nghĩ là do thất nghiệp nên mới bị vợ nói. Nói chung là tôi tránh mọi việc liên quan hay nhắc đến sự thất nghiệp của anh ấy.
Nhưng các anh biết không cái nào cũng có giới hạn của nó. Như trước đây khi chồng đi làm và tối đi học thêm, một mình tôi cáng đáng hết việc nhà từ giặt giũ com nước, đưa đón hai đứa con đi học, nhiều khi mệt rũ người nhưng vẫn phải cố vì biết anh ấy bận rộn với công việc và học hành. Còn thời gian gần đây biết anh ấy thất nghiệp buồn tôi khuyến khích anh ấy đi học thêm Anh Văn và củng cố thêm bằng cấp bổ sung cho công việc của mình và thỉnh thỏang tôi nhờ anh ấy nấu giúp tôi nồi cơm (đồ ăn thì tôi phải làm vì anh ấy không biết làm) hoặc lâu lâu tôi bận việc không kịp về đón con tôi có nhờ chồng, vậy mà chồng vẫn cứ viện cớ là bận học hành và bận việc.
Tôi không hiểu anh ấy bận gì mà cứ suốt ngày ngồi máy vi tính, khi buông ra là đi nhậu hoặc đi uống cà phê với bạn bè, sau này tìm hiểu tôi mới biết anh ấy chơi game. Tôi nói anh ấy bớt chơi phụ giúp vợ con việc nhà để tối về em có thời gian chơi với mấy cha con, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.
Về vấn đề tiền bạc trong thời gian này vì một số lý do lương bổng tôi cũng bị giảm phân nửa nên việc chi tiêu hơi hạn hẹp, mặc dù vậy tôi vẫn dằn túi cho chồng kha khá để ảnh có tiền chi tiêu và có tiền ăn sáng uống cà phê với bạn bè trong khi tôi cứ ăn cơm nguội buổi sáng và cả buổi trưa để tiết kiệm. Nói chung tôi vẫn giữ cho anh ấy tất cả những sinh hoạt như hồi còn đi làm, vậy mà ảnh vẫn cứ bực bội khó chịu và càng ngày càng thay đổi tính tình.
Anh ấy ngày càng cộc tính hơn và có thái độ hay đập đồ mỗi khi bực bội, lúc thì cái điện thọai lúc thì cái chén, cái tô hay cái nồi cơm. Bực quá tôi mới nói nếu anh không thích ở nhà thì cứ làm tạm việc gì đó cho đỡ buồn hoặc cố gắng giữ gìn đồ một chút, chứ đừng có làm như vậy thì tiền đâu em mua sắm lại chứ. Vậy mà ảnh cho rằng tôi coi thường ảnh và khinh thường chồng.
Nhiều sự thay đổi và buồn phiền liên tiếp xảy ra khi chồng tôi thất nghiệp, mặc dù tôi cố nén nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được trước những thái độ của chồng. Từ ngày chồng mất việc tôi vẫn phải cáng đáng mọi việc và còn thêm sự dồn nén về tâm lý buồn mà không dám nói, giận mà không dám bày tỏ, chắc có lẽ cũng một phần do tôi từ đầu chiều ảnh quá, ảnh muốn mua gì tôi mua nấy, dù không đủ tiền tôi cũng đi mượn để mua món mà chồng thích. Còn bây giờ kinh tế hạn hẹp, có lúc tôi đáp ứng được những đòi hỏi của anh ấy có lúc không nên anh khó chịu
Bởi vậy trước khi các anh trách cứ vợ mình là coi thường chồng, tôi mong các anh hãy nhìn lại mình trước, đừng cho rằng tất cả mọi việc tại người vợ hay là lấy cớ thất nghiệp mà cứ làm tình làm tội vợ con. Tôi nghĩ vợ con các anh hiểu các anh đang buồn, đang chán nản đó chứ nhưng họ không biết làm cách nào để nói cho chồng hiểu vì họ sợ các anh tự ái cho nên họ mới hay nói những câu bóng gió để mong các anh hãy nghĩ lại.
Đừng vội cho tất cả là lỗi của vợ mà hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân rồi cả hai vợ chồng cùng nhau tháo gỡ. Xin thứ lỗi nếu như tôi có những lời lẽ chạm tự ái các anh mong các anh bỏ qua và hãy cho tôi biết tôi phải làm thế nào để giải quyết tình trạnh căng thẳng trong gia đình tôi hiện giờ.