Từ: Khanh Chi
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 11:33 SA
Gửi chị Thư!
Tôi hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ mail phản hồi ý kiến vì tôi thấy mình trùng quan điểm các anh chị khác. Tuy nhiên, do hôm qua tôi có tham gia một khóa tâm lý học về con người và tính cách của họ, cách mình với họ giao tiếp ra sao, và thấy bài của chị có một số vấn đề liên quan nên tôi có cơ sở để đưa vài ý kiến.
Theo phân tích thì con người chỉ có thể thay đổi tính cách của mình được phần nào, tôi nhấn mạnh là phần nào, nếu họ chịu thay đổi, hoặc do sự tác động của môi trường như công việc chẳng hạn, nhưng để được như thế họ phải mất ít nhất 10 năm. Vì thế chị đừng bao giờ chùn lòng hay mơ mộng, lạc quan, tin tưởng bằng tình yêu của mình, hay anh ta quá yêu chị, mà có thể hối cải trở thành người tốt, vì theo tôi đó là chuyện trong mơ.
Tất nhiên, cũng có nhiều người đã thay đổi được nhưng với anh này thì tôi tin sẽ không bao giờ, vì anh ta không có môi trường thuận lợi và đủ ý chí để làm việc đó. Hơn nữa, khách quan tôi thấy, một người đàn ông đã trên 35, đã qua một lần ly hôn, đã đổ vỡ mà không rút kinh nghiệm gì cho mình thì đó là người kém thông minh.
“Tôi sẽ gặp đau khổ vì người đàn ông trăng hoa này”, chị không chỉ đau khổ vì thói này của anh ta mà vì còn nhiều cái khác. Trước hết, người đàn ông này không có lòng tự trọng như đi xin tiền phụ nữ này để đi chơi với người phụ nữ khác, đây là điều tối kỵ của một người đàn ông có lòng tự trọng, vì anh ta không có nó nên không biết xấu hổ khi nói dối để làm điều này.
Chính vì thế, anh ta cũng dễ dàng chấp nhận sống chung nhà vợ sau khi cưới vì nếu những người có công việc làm ăn ổn định, có tính đàn ông, có ý chí tiến thủ chẳng ai chấp nhận việc này. Lý do chị đưa ra là nhà chị neo đơn, nhà anh ấy chật chỉ là một phần vì theo tôi, chẳng qua anh ta không có khả năng tài chính cao và có tính chất ổn định.
Thế nên, những giúp đỡ hỗ trợ chị trong thời gian chị ốm cũng để phục vụ cho lợi ích lâu dài của anh ta đó là lợi dụng tình cảm của chị để có thể nhờ vả, dựa dẫm mà thôi, chứ không phải vì tình cảm xuất phát thật lòng. Con người ta sẽ bộc lộ đúng bản chất của mình nhất là khi bước vào cuộc sống hôn nhân, nên tôi luôn tin rằng những sự chăm sóc của anh ta chỉ để lấy lòng chị, gieo cảm giác yêu thương, quan tâm nhất thời, đánh vào điểm yếu phụ nữ chứ không kéo dài khi sống chung với chị đâu.
Không hiểu sao khi đọc những dòng của chị, tôi hình dung anh ta là một người vô công rỗi nghề hoặc công việc bấp bênh. Ập vào trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông không ý chí tiến thủ, không trình độ mà còn dối trá, lừa lọc chứ không phải hình ảnh một người đàn ông bản lĩnh, tự tin, tự trọng. Những người như thế thì không xứng đáng làm chồng những người phụ nữ như chị, chị sẽ đau khổ hoặc chịu đựng suốt đời mà thôi.
Ngày nay, tôi thấy những người bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh tôi họ lựa chọn bạn đời theo tiêu chí rất thực tế bên cạnh yếu tố tình yêu: ví dụ khi phát hiện đó là một người lăng nhăng họ chia tay tức khắc để không phải lằng nhằng, một người chênh trình độ họ cảm thấy khó dung hòa về quan điểm, nhận định, một người tài chính bấp bênh thì là gánh nặng cho mình.
Dù chị có trên 30 đi nữa nếu chị có những điểm thuận lợi, nổi trội hoặc ổn định hơn thì chị cũng nên chọn cho mình một người tương xứng, chứ đừng vì áp lực kết hôn mà gắn bó đời mình với anh ta. Dù chúng ta có đôi hay đơn lẻ, hạnh phúc hay khổ đau, thì mỗi giai đoạn, hoàn cảnh, tình trạng đều cho mình những giá trị và trải nghiệm tuyệt vời. Có câu nói: “Nếu trái tim bạn lầm đường lạc lối thì hãy để cái đầu đưa bạn về nhà”. Thế nên mong chị tỉnh táo, lý trí và sáng suốt để lựa chọn, quyết định đúng con đường đi của mình.