"Hạnh phúc là hành trình chúng ta đang đi, chứ không phải là điểm đến"...
Có ai đó đã nói như vậy đấy vợ ạ... Mỗi ngày được ở bên nhau, cùng vượt qua bao khó khăn của cuộc sống là những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc nhất của chồng. Niềm hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy nhưng mình đã cùng nhau cố gắng rất nhiều kể từ ngày bước chung đôi.

Cả nhà chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay đi qua bao bão giông cuộc đời.
Nhiều lúc chồng hỏi vợ có buồn chồng không khi lấy chồng dân kỹ thuật, cứ đi biền biệt. Bao nhiêu công việc lớn bé dồn hết lên đôi vai gầy của vợ. Thế mà chưa một lần chồng thấy vợ kêu than hay trách móc. Sau chuyến công tác dài ngày trở về, vợ đón chồng lúc nào cũng là mâm cơm nóng sốt, tiếng cười giòn tan của con, rất viên mãn hạnh phúc.
Vợ chồng mình đúng là duyên phận. Cách đây 8 năm, đám cưới của mình nghèo thật nghèo nhưng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, tràn ngập những lời chúc phúc của bạn bè. Vậy là tình yêu của mình đã đi được đến đích. Chồng thương lắm tiếng thở dài cố nén của vợ trong những đêm đông khi chồng xa nhà. Chồng cũng nhớ đến ánh mắt long lanh cố giấu những giọt nước mắt hờn tủi... Tất cả điều đó chồng hiểu hơn ai hết. Điều đó càng khiến chồng thương vợ nhiều hơn.

Chồng sẽ cố gắng làm chỗ dựa thật vững chắc cho cả gia đình mình.
Qua 8 năm, những khó khăn ban đầu đã vơi bớt, chúng mình giờ có một ngôi nhà bé nhỏ, hai thiên thần đáng yêu. Có con, hạnh phúc nhân lên nhưng những vất vả của vợ cũng tăng thêm gấp bội. Những buổi con trái gió trở trời đau ốm, lại một mình vợ chiến đấu. Bố chồng ở quê có tuổi, vợ cũng tự nguyện nói với chồng đưa ông lên để tiện chăm lo những lúc chồng xa nhà.
Chưa bao giờ chồng nói một lời cảm ơn với vợ, vì chồng biết tất cả lời nói sáo rỗng với vợ không có ý nghĩa. Chồng chỉ biết cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt công việc, có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ về vật chất. Chồng biết vợ thiệt thòi nhiều lắm.
Giờ đây, với chồng, niềm hạnh phúc lớn nhất là sau mỗi chuyến đi được trở về gia đình bé nhỏ, ăn bữa cơm bình dị vợ nấu, ôm chặt con vào lòng, nắm bàn tay nhỏ bé của vợ để nghe lòng bình yên khó tả...
Chồng muốn nói nhiều lần hơn thế nữa: chồng yêu gia đình bé nhỏ, yêu những gì mà chồng đang có.

Ngôi nhà chúng mình lúc nào cũng rộn vang tiếng cười và niềm vui.
Hạnh phúc của chúng mình có sự hy sinh thầm lặng của vợ, có tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vợ dành cho chồng. Hạnh phúc ấy còn có cả sự biết ơn mà chồng dành cho vợ, để ngôi nhà nhỏ của chúng mình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, để hạnh phúc long lanh trong ánh mắt mỗi người...
Tình yêu bắt đầu từ sự thấu hiểu và sẻ chia, phải không vợ?
Bất chợt giai điệu quen thuộc bản nhạc mà chồng rất thích vang lên đâu đây: "Nắm tay anh thật chặt, nắm tay anh thật lâu, hứa với nhau sẽ đi tận đến cuối con đường...". Trên hành trình hạnh phúc ấy, chúng mình sẽ mãi nắm chặt tay đi qua bao bão giông cuộc đời!
Ngoài kia, mùa thu đã đến ngập tràn khắp các con đường. Phố cũng thật nên thơ trong khoảnh khắc giao mùa!
Văn Đình Nguyên