Từ: Vinh Phuc Tran Ngo
Đã gửi: 02 Tháng Bảy 2011 11:49 SA
Ly dị hay không có lẽ chỉ mình em biết nên làm gì. Tôi không dự định đưa ra bất cứ khuyên bảo hay hướng dẫn nào, chỉ hy vọng có một ít chia sẻ với em thôi. Nói thật, đôi khi tôi thấy ít nhiều bản thân mình trong tính cách của chồng em, và tôi thắc mắc không biết những tính cách như vậy thuộc về số đông hay số ít.
Như đã nói, do tôi có một vài tính cách giống chồng em nên tôi mạn phép thay mặt anh ấy và một vài người khác để giải thích cho em hiểu. Do trong bài tâm sự em đưa ra các vấn đề dưới dạng liệt kê nên tôi cũng giải thích theo dạng liệt kê. Khi con trai tôi mấy tháng tuổi, thỉnh thoảng cháu cũng hay khóc đêm, vợ tôi cũng cỡ như em, tức là không biết thế nào để dỗ con ngủ, tôi quả thực rất bực bội.
Tôi không thể tin được lại có người mẹ không biết dỗ con nín khóc hay hát ru. Cũng may con tôi không phải thuộc dạng “khó khăn” nên chỉ cần ru vài câu, vỗ về chút đỉnh là có thể ngủ tiếp. Cho mãi đến bây giờ tôi cũng chẳng nghe vợ tôi ru gì, và tôi cũng cho rằng mẹ mà không biết dỗ con thì cũng có thể gọi là “hư”.
Em và chồng cũng có thể chưa phải là bố mẹ tốt khi con đã 3 tuổi rồi mà vẫn còn bị trớ và cả hai người đều không biết tại sao. Thật ngạc nhiên! Dù rằng trẻ con thỉnh thoảng bị trớ, nhưng ít nhất bố mẹ phải mang chúng đến bác sĩ để khám và điều trị, cứ để mãi như thế thì cũng có thể gọi là “hư”.
Em có người chồng tự lập, tự trọng, không muốn nhờ vả người ngoài dù là bố mẹ em trong tài chính cũng như các thứ khác, theo tôi là điều hoan nghênh. Tại sao anh ấy có thể về ở nhà bố mẹ em trong khi anh ấy có thể sắp xếp việc ở riêng? Quyết định ra riêng là một quyết định đúng đắn.
Việc xin nước mắm, dù rằng chồng em rất quá đáng khi buộc em đi mua trong buổi ăn với cái bụng lặc lè, nhưng em quả thật không nên thân tí nào khi đề nghị xin nước mắm hàng xóm. Gia vị hết mà không biết trước là phụ nữ không chu đáo, cũng như đàn ông hư khi để xe hết xăng dọc đường.
Cho trẻ con một tuổi rưỡi một vài roi không phải là việc kinh thiên động địa gì, vì rõ ràng theo em, con em rất độc lập và ngoan đấy thôi. Chuyện trong gia đình riêng thì hạn chế kể lể với họ hàng cha mẹ, những người sẽ cho em một đống lời khuyên nhưng không có bao nhiêu lời khuyên giúp cải thiện tình hình mà chỉ toàn những cách trị chồng hay đào sâu mâu thuẫn.
Việc lôi chuyện nhà kể lể với họ hàng riêng là một trong những điều kỵ mà không người chồng nào thích thú, còn những việc như đập đồ và đánh vợ thì tôi không hoan nghênh. Chồng em quả là gia trưởng và nóng tính, nhưng em cũng không phải là một phụ nữ đảm đang và giỏi giang gì.
Em có quyền chọn ly dị hay không, nhưng em phải dựa trên cảm giác của mình. Đừng bao giờ lắng nghe lời khuyên của bất kỳ ai vì chính em là người chịu trách nhiệm cuộc đời em. Hãy luôn nghĩ như vậy vì em sắp sửa phải nghe những lời khuyên ly dị từ đa số phụ nữ, và những lời khuyên ngược lại từ đa số cánh mày râu.
Chúc em có chọn lựa đúng đắn cho cuộc đời mình.