Tôi đồng ý rằng khi chồng đang nóng nảy không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng trong bài viết "Chồng nóng tính, vợ càng phải mềm mỏng", tôi không đồng tình với kết luận cho rằng "cái sự cộc tính ‘đúng mực’ của anh tạo ra cái uy trong gia đình".
Tôi cho rằng không có sự cục tính nào là đúng mực. Sự cục tính luôn bắt đầu với một nguyên nhân: thiếu tôn trọng với người đối diện.
Bản thân tôi vốn cũng là người cục tính. Nhưng sau khi chứng kiến lần sinh đẻ đầu tiên của vợ, tôi thấy rằng không có lý do gì để có thể nóng tính với vợ. Ông bà đã nói "chửa đẻ cửa mả" - vợ luôn là người hy sinh nhiều nhất trong gia đình.
Trong bài viết, chị có nói người chồng lo kinh tế gánh vác gia đình, người vợ lo tổ ấm. Thực tế bây giờ vợ chồng đều lo kinh tế chứ người vợ không chỉ có ở nhà nấu nướng với mua sắm. Tất nhiên thực tế hầu hết đàn ông là người làm ra nhiều tiền hơn người vợ. Nhưng thực tế này cũng đúng ở các nước phát triển trên thế giới. Nhưng đàn ông ở các nước này không cục tính với vợ. Chồng vẫn tháp tùng vợ đi mua sắm, tặng quà cho vợ vào các dịp lễ như một lẽ cư xử tử tế tối thiểu với người mình yêu thương.
Đừng nghĩ về việc người chồng lo kinh tế chính như một hành động ban ơn. Đảm bảo kinh tế cho gia đình là trách nhiệm của người đàn ông không riêng gì ở Việt Nam.
Tôi càng chắc chắn rằng cái sự cục tính càng không thực sự tạo ra cái uy nào cả. Cục tính làm cho người khác sợ hãi. Chồng cục tính vợ không dám cãi lại do sợ bị đánh thì cái uy đó thực ra thể hiện sự hèn kém của người đàn ông. Trong xã hội hiện đại, sử dụng vũ lực đã là hèn kém, sử dụng vũ lực với những người yếu thế hơn lại hèn kém hơn nhiều.
Cái uy của một người trong xã hội, không riêng gì người chồng trong gia đình, là luôn làm việc và hành xử đúng đắn. Ly dị không hẳn là xấu. Một gia đình có đầy đủ bố mẹ chưa hẳn là tốt. Một gia đình tốt cần có sự đảm bảo về vật chất và đặc biệt nhất là sự yêu thương và tôn trọng. Một gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng người mẹ luôn phải nhẫn nhịn sự cục tính của người chồng không bao giờ là một gia đình tốt.
Tôi vốn là người cục tính và tôi có thể cục tính để vợ tôi phải nghe lời. Nhưng tôi không nhẫn tâm và không có lý do để cư xử như vậy. Tôi có một con trai và một con gái, tôi muốn gia đình là nơi yên bình cho vợ và các con.
Tôi không muốn con trai thành một người gia trưởng cục cằn và con gái thành một người yếu đuối và sợ hãi. Bạn muốn một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa hay một vỏ bọc trước xã hội gia đình và họ hàng. Bạn muốn con cái mình lớn lên tử tế đầy yêu thương và tôn trọng hay là người méo mó trong hành xử và tâm hồn?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.