Tôi có hai đứa bạn chơi thân từ thời đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi lần lượt kết hôn. Hai đứa bạn của tôi luôn mồm khoe và nói tốt về chồng của mình. Nào là anh ấy chiều chuộng vợ con, nào là anh ấy ngày càng lãng mạn hơn cả thời tán tỉnh nhau, nào là anh ấy không bao giờ to tiếng, luôn luôn thấu hiểu tâm lý của vợ, hàng tháng đôi ba lần được chồng đi mua sắm.
Bỗng đùng một cái, cả hai đứa bạn của tôi ly dị chồng, bồng bế con về nhà ngoại sống. Lý do chung cho cả hai trường hợp là chồng vụng trộm. An ủi cả hai đứa thì tôi nhận thấy rằng những lãng mạn, chiều vợ chiều con của các ông chồng quả thực rất bất thường. Quả thực phải có lý do gì đấy, phải gây ra tội lỗi gì đấy thì các ông chồng mới chiều vợ chiều con, như một cách hối lỗi, một cách đánh lạc hướng vợ.
Nếu như trước đây mỗi lần đi gặp bạn, nghe bạn kể về chồng bạn rồi so với chồng mình, tôi thấy có chút chạnh lòng. Tôi hằng ghen tị, vì chồng tôi đem nặn mãi cũng chả lòi được tí nào lãng mạn. Anh rất cục mịch. Thỉnh thoảng anh hay to tiếng với tôi khi bất đồng về chuyện gì đó trong gia đình. Có lần anh toan đánh tôi nhưng đã kiềm chế được. Mà nói thật ra, những lần đó đều có phần lỗi do tôi. Người đàn ông phải gánh vác cho gia đình, hàng trăm mối lo, các chị vợ không thể nào đòi hỏi chồng mình phải cung phụng hay nâng niu mình như bà hoàng, như hồi lúc mới yêu nhau được.
Quả thực, đời sống vợ chồng chung đụng hàng ngày rất dễ dẫn đến mâu thuẫn. Mà các cụ nhà ta đã có dạy rồi: Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Xây tổ ấm là thấu hiểu tâm lý chồng mình, ngăn ngừa chồng nổi nóng. Đôi khi tôi thích người chồng không lãng mạn của mình, cái sự "cục tính" đúng mực của anh tạo ra cái uy trong gia đình.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.