Tôi 30 tuổi, chồng gần 40 tuổi, có hai con bảy tháng và ba tuổi. Gia đình tôi ở chung với ba mẹ tôi, ba mẹ cực kỳ thương và chiều con rể. Tôi đã nghỉ việc công ty bốn năm, lúc cưới xong định "nhảy" việc thì lại có bầu luôn nên không đi làm được. Lương chồng 28 triệu đồng mỗi tháng, anh đưa vợ, tôi luôn cất 10-15 triệu đồng để tiết kiệm. Do ở chung với ba mẹ, được hỗ trợ nhiều nên vợ chồng tôi ít tốn chi phí. Chúng tôi đều là con một nên nhà cửa được ba mẹ hai bên cho, có xe hơi dù xe cũ, có tài khoản tiết kiệm một tỷ đồng.
Ba mẹ hai bên già yếu, đều 70-80 tuổi, không thể phụ chăm cháu nên tôi dành tất cả thời gian cho con. Chồng không hề động tay tới bất kỳ việc chăm con hay việc nhà nào, kêu trông con là anh từ chối. Tôi cũng nghĩ con được tuổi rưỡi sẽ cho đi học rồi mình đi làm lại, bản thân không phải dạng lười lao động. Nói thêm, trong mấy năm qua tôi được chồng cho ít tiền làm vốn buôn bán, vừa chăm hai con vừa làm cũng mệt rồi, chắc không có duyên nên mỗi tháng chỉ kiếm ba, bốn triệu đồng.
Tôi sống đơn giản, hướng nội, không có mộng nhiều tiền dù ba mẹ cho ăn học không thua ai. Đối với tôi, tình cảm gia đình, ba mẹ và các con là quan trọng nhất, tôi hài lòng về tất cả. Chồng hơi gia trưởng và muốn vợ nghe lời, không cãi, tôi muốn làm gì cũng cần hỏi ý anh. Ngoài việc đó ra, chồng có nhiều điểm tốt như có bao tiền đưa hết vợ, ít bạn bè. Anh hầu như đi làm về là ở nhà, không vướng tứ đổ tường. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp cho tới cách đây nửa năm chồng tôi có sếp mới là nữ. Sếp chắc lương rất cao, sống sang chảnh, hay đầu tư này nọ, gia đình hạnh phúc. Chồng tôi bắt đầu đặt mục tiêu làm giàu bằng coin và chứng khoán, tới nay chưa thành công.
Tôi thấy chồng so sánh vợ với chị sếp, phàn nàn rằng là tôi không làm được gì cả, buôn bán không xong, đi làm cũng không. Anh cho rằng tôi nên bắt chước người ta thuê giúp việc trông con rồi đi làm, không nên ở nhà chăm con, cũng không cần nấu ăn hay làm việc nhà, lo đi làm kiếm tiền mới quan trọng. Anh thấy buồn, chán, cho rằng vợ chẳng có chuyện gì hay ho để nói, tôi phải thay đổi nếu không chẳng sống chung được nữa. Tôi bảo chồng thấy chán là vì anh quá rảnh, đi làm về chỉ ăn cơm rồi chơi game, anh nên chơi với con, nhưng anh từ chối. Tôi biết một phần do chồng không đạt được mục tiêu làm giàu nên bực bội.
Chúng tôi cự cãi nhiều lần. Anh muốn tôi thuê giúp việc chăm con rồi đi làm sớm, tôi lại muốn chờ một năm nữa cho bé được tuổi rưỡi mới cho đi học và mình đi làm. Giờ thuê giúp việc cũng phải 8-10 triệu đồng mỗi tháng, lương tôi chắc tầm 10-12 triệu đồng, thấy không đáng và xót con. Tôi nghĩ mình không quá khó khăn về kinh tế, cố gắng nuôi nấng con cái trong giai đoạn con còn nhỏ mới là việc quan trọng nhất. Vợ chồng tôi ngày nào cũng cãi nhau về chuyện này, tôi mệt mỏi khi chồng luôn nói xéo, cho rằng tôi không chịu phấn đấu kiếm tiền, sống an phận.
Có phải hôn nhân luôn có những lúc cãi vã như vậy không? Các chị khi có con dưới hai tuổi mà không có ông bà phụ thì đi làm như thế nào? Tôi làm việc nhà, trông hai bé, một bé mới đi học lại bệnh tới bệnh lui, rồi hai đứa lây nhau, nhiều lúc tôi muốn nín thở. Không biết đi làm rồi còn áp lực công việc thì tôi chịu như thế nào nữa. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc