Tôi là tác giả bài “Xin chồng đừng bắt em sống chung với người hai mặt” và “Chồng tìm sự giải thoát tinh thần từ bồ nhí” của hơn một năm trước. Lòng tôi tràn ngập uất hận nhưng phải dìm xuống để tìm sự an bình quay về. Được không? Nên chăng? Chúng tôi là những người được xã hội nói là trí thức, nhưng để làm gì khi tình cảm bệ rạc?
Từ lúc bắt đầu cuộc sống chung, tôi tự ý thức bước sau chồng để mong có cây cột cho mình dựa vào. Anh từ chối vị trí chính này, bắt tôi chèo chống trong mọi mặt mà vẫn vô tư nói trong nhà không có chuyện gì làm cả. Anh bù khú bạn bè, nghe lời tâng bốc, tìm “tinh thần mới”. Tư tưởng “xấu chàng hổ thiếp” luôn đè nặng nên tôi không tung hê. Tôi dễ dãi chăng? Không, tôi được bạn bè chồng gắn cho chữ “khó khăn” mà.
Thế đấy, anh cũng có mail nói rằng sẽ chấm dứt quan hệ. Một năm trời trôi qua, anh không hề dừng lại. Cho đến nỗi cô nàng nhớ quá mà phạm luật giao kèo thời điểm liên lạc với anh: Chỉ vào giờ hành chính. Buổi sáng định mệnh đó, một lần nữa bộ mặt giả dối của anh phơi ra tận mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn khi lòng tin bị anh chà đạp.
Anh luôn lấy thái độ im lặng để trả lời. Tức chết được nhưng tôi phải sống vì tương lai hai con, vì ba mẹ già cần sự có mặt của tôi. Năm trước, khi tôi biết anh có bồ thì Tết đó anh có đưa tôi đến nhà bồ chơi. Tôi thấy thái độ lạ nhưng chẳng để tâm. Tết này anh lại đưa tôi đến nhà một người có cử chỉ suồng sã với anh trước mặt tôi như là gái bia ôm cho dù tôi đã được giới thiệu là vợ. Khi tôi hỏi anh có thái độ bênh vực. Hiểu làm sao đây?
Anh không hề làm gì cho tôi, chỉ muốn nhanh chân chạy đến quán cà phê. Tôi giận nói là ổ tệ nạn xã hội thì anh bảo tôi quá lời. Anh tránh tôi hoàn toàn, đi ngủ đêm không về. Ly dị là lối thoát tốt, tôi biết vậy nhưng hận anh lắm. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Thanh Xuân