24 năm làm vợ được gì? Em được 2 con trai, tài sản vô giá. Để tài sản được đúng nghĩa vô giá, em vừa làm cha vừa làm mẹ, kiêm nhiệm trưởng ban tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng..., tuốt tuồn tuột em phải làm. Nhìn con trưởng thành, ngoan, em mừng. Con đau bệnh, em là bác sĩ luôn cho dù bận túi bụi với công việc cũng phải dừng lại xem con cho anh tiếp tục huyên thuyên bia rượu. Nhà hư nhà dột, anh bảo từ từ tính, còn bận sửa cái vòi nước, cái công tắc điện cho cô bạn. Ngày nghỉ, ngày lễ anh đã có hẹn với tốp này nhóm kia, vợ con tự ăn chơi vô tư đi.
Tiền lương một đồng em không thấy, anh khư khư thẻ ATM, như thể em chạm vào là có thể tự rút tiền được. Chi tiêu trong nhà, từ một đồng đến hàng triệu, nếu em không có tiền thì cũng thôi. Mặc em nhờ, mặc tính cần thiết của gia đình, anh vô tư đi ra khỏi nhà từ mờ sáng. Em phải làm thôi, phải không anh? Thế là anh bảo anh rảnh quá nên tập làm thơ. Từ thơ thơ thẩn thẩn, anh gặp một bệnh nhân thẩn thẩn thơ thơ, tính trai anh hùng nỗi dậy làm đẹp lòng gái thuyền quyên, cho dù đã có chồng con. Anh và nàng đặt tên riêng, ghép tên nhau tạo địa chỉ mail thơ mộng để nàng tâm sự là trong mơ đã cùng anh lên chùa hỏi tình duyên.
Mỗi sáng em dậy sớm lo cơm trưa để anh đem vào bệnh viện, còn anh dậy sớm để gửi mail (là cánh hoa) cho nàng thưởng thức ngày mới. Chưa từng hỏi em ăn uống ra sao, nhưng thư nào cũng dặn nàng nhớ ăn uống, sợ nàng không ăn khi không có thư anh đến. Ông trời thấy anh giả dối, thương tình em vất vả nên một ngày tháng 10 lật tẩy chuyện tình trơ trẽn này.
Anh khẩn thiết van xin em để người tình đừng bị tổn thương, bên cạnh em đang vật vã sốc. Anh hẹn một mail mới với lịch trình hẹn khác. Em nói khi tung hê mọi chuyện, anh xấu hổ thì em cũng đâu ngẩng mặt được. Em không nghĩ anh dễ dàng cắt bỏ một quan hệ kéo dài 2 năm, nghĩ anh sẽ giữ lời hứa là lựa chọn gia đình. Em đã học tha thứ trong nỗi lòng giằng xé.
Một năm trôi qua, mấy ngày vừa rồi, ông trời đã kêu lên em ngu quá, ông phải rửa dùm em lớp vỏ giả dối của anh. Anh ạ, em không dám nói mình là người hoàn hảo nhưng chắc chắn không thuộc tuýp người chịu chung sống với ý nghĩ cơi nới. Em không năn nỉ anh quay về vì đã quen phải gồng mình với tất cả trách nhiệm. Em chỉ muốn nói nếu duyên đã cạn xin đừng bắt em phải chung sống với người mang 2 bộ mặt.
Thanh