Tôi lập gia đình đến nay được bảy năm, chồng đi làm có bao nhiêu lương đều đưa hết cho bố mẹ anh. Tôi đi làm văn phòng. Sau cưới, chúng tôi có con luôn, lương của tôi để lo tiền bỉm sữa, ăn học cho con. Chuyện không có gì nếu anh nói rõ ràng và có sự chứng kiến của tôi về việc đưa tiền cho mẹ. Chồng tôi rất hiếu thảo, bao bọc anh em (nhà có ba anh em, dưới chồng tôi có em trai và gái). Bố mẹ chồng làm nông, chỉ đủ ăn, không để được ra đồng nào.
Tôi về làm dâu khi nhà mới xây xong, tiền làm nhà đều đi vay. Cưới xong, chồng tôi gánh khoản nợ khá lớn. Em trai chồng lập gia đình được năm năm và có con, em dâu ở nhà chăm con nên không đi làm. Em chồng kiếm 10 triệu đồng mỗi tháng, với thu nhập này chỉ đủ nuôi vợ con. Kinh tế gia đình lớn do một tay chồng tôi lo hết, cứ đi làm rồi mang tiền về trả nợ hai cái nhà, công to việc lớn gì cũng đến tay. Đến cô em gái đi lấy chồng, bố mẹ chồng cũng bảo vợ chồng tôi chi 150 triệu đồng làm của hồi môn, lúc đó nhà vẫn còn nợ rất nhiều.
Tôi cưới về vẫn ở chung với bố mẹ chồng, gia đình em trai chồng, nghĩ phức tạp đúng không các bạn? Nếu không nhường nhịn, chắc chúng tôi không thể chung sống được. Tôi đã hy sinh như vậy để chồng lo cho em trai cái nhà, cho em gái lập gia đình, vậy mà bố chồng phán cho câu rằng tôi chẳng làm được gì cho cái nhà này. Tôi nghĩ đến tận giờ vẫn uất ức, bao nhiêu sự hy sinh của mình dành cho chồng con đều không được ghi nhận. Tôi thương con, xót con thiếu thốn tình cảm của bố, nhiều khi nghĩ mà tủi thân. Tôi trách chồng nhiều hơn vì không có chính kiến, nghe bố nói vợ vậy mà anh không bảo vệ tôi một lời nào.
Nhiều khi chồng làm tôi cảm thấy mình như người ngoài vậy. Tôi u uất, khủng hoảng, nhưng con là động lực để tôi vượt qua tất cả. Nhiều khi không biết tâm sự cùng ai, tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được sự đồng cảm từ các bạn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc