Tôi lấy chồng năm 24 tuổi sau khi vừa có việc làm ổn định. Khi gặp nhau, anh 32 tuổi, rất chững chạc, cộng với công việc tôi khá tốt và ổn định nên nghĩ đến việc lấy chồng luôn. Hôn nhân khó nói, sống chung lúc đầu cũng cãi vã nhiều nhưng dần dần cả hai tự nhìn lại bản thân, tiết chế cái tôi và vun vén cho gia đình nhỏ. Khi có bé đầu lòng, năm đầu tiên tôi và con về nhà ngoại ở cho anh an tâm làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp (trước đó anh thất bại trong chuyện làm ăn).
Tròn một tuổi, tôi ẵm con ra ngoài này ở cùng anh, sự thật là anh chưa muốn mẹ con tôi ra vì tôi nghĩ anh còn đang khởi nghiệp, chưa ổn định. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ khi có gia đình rồi sẽ phải tự chịu trách nhiệm với tổ ấm nhỏ của mình nên không muốn nhờ vả ông bà ngoại quá lâu. Rồi tôi ôm con ra, bị anh đuổi nhưng tôi nhất quyết không quay về nhà mẹ mà cứ ở lại. Thế rồi anh cũng xuôi, sau đó tôi cũng trải qua nhiều xung đột. Tôi và anh đều có thành tâm gây dựng gia đình ổn định nên sau 8 năm mọi thứ tương đối ổn. Sau đó, tôi sinh bé thứ hai, đây cũng là nguyện vọng của anh vì anh đã ngoài 40 tuổi. Quả thực lần này rất khó để vợ chồng tôi có con nhưng may mắn đã đến. Con sinh ra và anh khuyên tôi hết kỳ thai sản cứ ở nhà chăm con, mọi sự để anh lo. Tôi nhờ ba mẹ ruột ra phụ chăm bé, lúc thì ba, lúc lại mẹ ra giúp (ông bà ra cùng lại lúc ngại anh sẽ phải lo cho nhiều người, ba mẹ tôi tốt tính nên cực kỳ thương con rể).
Bình thường anh không nóng nảy, đi làm về có chị giúp việc nấu ăn; ông bà chỉ trông cháu nên cuộc sống trôi qua khá êm đềm. Thế rồi một lần anh và tôi mâu thuẫn, anh buông lời thóa mạ tôi, cho rằng tôi và cả nhà chỉ ăn bám, không lao động và để mình anh cực khổ. Lúc đó có mẹ giữ con cho tôi ở trên lầu. Từ trước đến nay, mỗi lần vợ chồng cãi nhau là tôi đều đóng kín cửa phòng, lần này anh tự làm lớn chuyện. Lần trước cũng vậy nhưng tôi bỏ qua. Giờ tôi cố gắng không để mẹ nghe được nhưng anh quát lớn rằng anh đi làm cực khổ, không doanh thu cao, mà mọi người chỉ ở nhà và khiến anh vất vả. Anh nói ly dị đi, rồi nói mấy mẹ con bà cháu đi đâu thì đi, anh quá khổ rồi.
Lúc đấy tôi thấy anh quá sai khi nói những lời như vậy để mẹ nghe thấy, tôi bảo anh đừng nói kiểu đó, tội mẹ. Tôi hiểu anh áp lực nhưng tôi và ba mẹ cũng không hề có ý ăn bám. Tôi nói dù có gia đình hay không thì anh vẫn phải đi làm, vả lại anh là người không cho tôi đi làm trở lại; còn ba mẹ ở đây là giúp chúng tôi nhiều, hỗ trợ để anh an tâm làm ăn. Tôi biết anh vất vả, cũng rất thương ba mẹ vợ; ông bà nội có rảnh cuối tuần qua chơi thăm cháu thôi chứ tôi không dám nhờ vả gì. Nay anh bức xúc làm tôi buồn quá, ước gì mẹ tôi đừng nghe được những lời anh nói ra thì tốt biết bao. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Anh tức giận nên nói vậy nhưng thực tâm nó như dao cứa vào lòng mình. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Bồng con về ngoại ở hay tiếp tục để mẹ ở lại phụ mình chăm con? Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Cầu chúc mọi người an yên, hạnh phúc.
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc