Ngày đó, tôi là độc giả thường xuyên của Tâm sự, khi biết quý báo có thêm mục Hẹn hò là tôi đọc gần như không thiếu bài nào. Tôi có thói quen lúc rảnh rỗi vào đọc chứ tuyệt nhiên không nghĩ mình sẽ viết bài. Rồi một ngày, có gì đó thôi thúc tôi phải viết. Ngay giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi tạo nhanh tài khoản và gửi bài, chỉ nghĩ đơn giản là thử cách viết lách của mình ra sao và nếu có thêm được vài người bạn nữa cũng tốt. Không ngờ sau đó tôi nhận được nhiều thư làm quen, trong đó có anh, chồng sắp cưới. Thật sự, lúc đọc thư anh gửi, tôi đã định bụng từ chối khéo vì câu chữ của anh "nửa đùa nửa thật". Cuối cùng tôi lại đồng ý làm bạn với anh. Sau đó chúng tôi nhắn tin cho nhau nhưng không nhiều do gần Tết 2019, ai cũng bận.
Rồi một buổi tối, lúc đó đã hơn 11h khuya, tôi không ngủ được nên muốn nói chuyện với anh; còn anh đang ngồi tàu về quê đón Tết cùng gia đình. Lần đầu tiên tôi nghe giọng của anh, chất giọng miền Trung trầm ấm, nhẹ nhàng đã gây thiện cảm và cứ thích nghe mãi, dù trước đó tôi đã nói chuyện với hai bạn khác nhưng không "bắt sóng" được nên dừng lại. Hai người xa lạ, kẻ ở Nam người ở Trung, xa xôi vậy mà nói chuyện như đã thân quen tự bao giờ, khi kết thúc thì đã 12h khuya. Sau hôm đó, chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, gọi cho nhau rất nhiều dù sáng hay đêm vì đang nghỉ Tết, rảnh thời gian.
Ngày anh quay lại Sài Gòn làm việc, hai đứa gặp nhau lần đầu tiên là tôi đã biết tình cảm dành cho anh nhiều như thế nào. Anh nhẹ nhàng, ấm áp và chăm sóc tôi nhiều thứ. Niềm vui không bao lâu, cuộc sống luôn dành cho tôi những bất ngờ, anh nói cho tôi biết từng kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân không như mong muốn và giờ đang chờ tòa án ký xác nhận ly hôn. Khỏi phải nói, tôi sốc khi nghe tin đó, mọi thứ như sụp đổ. Gia đình thương em, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học và đi làm, là đứa con ngoan của ba mẹ nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận anh, không chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Tôi trăn trở và đau lòng nhiều nên quyết định viết thư chia tay anh.
Tôi nhớ rõ buổi tối hôm sau hẹn gặp anh để đưa thư, nghĩ mình đủ mạnh mẽ nhưng không. Đứng ngoài kênh bao người qua lại mà tôi vẫn gục trên vai anh khóc nức nở, dù bình thường hiếm khi nào tôi khóc và nhất là khóc trước mặt người khác. Cảm giác như lúc đó sắp mất đi thứ gì quan trọng lắm, tôi không thể diễn tả được, chỉ những ai đã trải qua mới hiểu được. Khóc xong tôi vẫn đưa thư, ra về mà cảm giác trống rỗng, lòng nhẹ tênh. Tôi ép bản thân phải quên bằng được anh, làm nhiều thứ để bận rộn nhưng đêm về vẫn nhớ anh nhiều. Anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày, nói rất nhiều về cuộc sống hàng ngày, xin lỗi nhưng tôi không trả lời. Vì lo nghĩ nhiều nên vài hôm sau tôi bệnh, bất giác lúc đó chỉ nghĩ đến anh nên gọi. Anh buồn quá nên xuống Bình Dương với anh bạn, nghe tôi bệnh lại tức tốc chạy về Sài Gòn mua thuốc và chăm sóc tôi.
Sau lần đó chúng tôi quay lại với nhau, anh xin lỗi tôi rất nhiều vì ngay từ lần đầu nói chuyện đã không kể tôi nghe về quá khứ. Anh sợ mất tôi ngay lúc đó, lúc còn chưa gặp mặt nhau. Anh muốn đợi khi trở lại Sài Gòn sẽ thú nhận mọi việc và để tôi quyết định. Thế là chúng tôi cứ thế yêu nhau nhưng tôi cần thời gian để hiểu thêm về con người và tính cách anh, đồng thời cũng tìm hiểu cuộc sống hôn nhân của anh trước đây, lý do kết thúc. Tính tôi vốn cẩn thận, muốn mọi thứ phải thật rõ ràng ngay từ đầu. Thời gian đã chứng minh cho tôi thấy anh là người con hiếu thảo, không chỉ với ba mẹ anh mà còn với ba mẹ tôi; rồi thấy cách anh cư xử và quan tâm mọi người xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp và quan trọng là cách anh yêu thương, chăm sóc lo lắng cho em. Điều đó làm tôi tin vào tình yêu của anh hơn và càng làm tôi thấy việc dành tình cảm cho anh là đúng.
Vào thời điểm gia đình tôi đang quý mến anh thì hai đứa quyết định nói cho mọi người biết về quá khứ anh, quyết định này không hề dễ dàng vì nó có thể làm cho tình cảm của tôi chấm dứt mãi. Mẹ đã sốc đến mất ngủ, khoảng thời gian đó thật khủng khiếp với cả hai khi mà nhớ nhau, gặp nhau cũng rất khó khăn. Anh vẫn kiên định với tình cảm của mình, im lặng chờ đợi sự chấp nhận của gia đình tôi. Sau mọi khó khăn, áp lực, chúng tôi cũng được gia đình đồng ý. Hạnh phúc vỡ òa, anh nhanh chóng cầu hôn và đưa gia đình qua xin cưới tôi ngay.
Gửi anh! Em không biết anh có đọc được bài viết này không vì công việc của anh dạo này rất bận, nhưng em vẫn giữ đúng lời hứa từ lúc mới quen là nếu như thành công sẽ viết một bài dài để cảm ơn. Anh có đọc được cũng đừng khóc vì cảm động nha. Cảm ơn VnExpress và Hẹn hò đã làm cầu nối cho chúng ta tìm thấy nhau. Trước đây em không bao giờ tin vào tình cảm trên mạng, luôn cho rằng tình cảm qua mạng là ảo; quen ngoài đời thật còn có thể lừa dối nhau cơ mà. Rồi anh đến đã thay đổi cách suy nghĩ đó của em, giúp em nhận ra mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra. Cảm ơn anh đã đến bên, luôn yêu thương và trân trọng em như ngày đầu.
Anh từng mặc cảm với quá khứ của mình, mặc cảm không xứng đáng với em, luôn nói rằng may mắn khi đã gặp em và được em yêu thương nhiều như vậy. Đối với em, có thể anh không hoàn hảo nhưng lại là một mảnh ghép vừa khít và phù hợp với em nhất, một nửa mà em luôn chờ đợi bao lâu nay. Nếu quá khứ anh không được trọn vẹn thì giờ em đến để bù đắp và yêu thương anh theo cách hoàn hảo nhất, anh chịu không? Chỉ còn một tháng nữa mình chính thức về chung nhà rồi, ngày đó chắc chắn em sẽ là cô dâu xinh tươi nhất, hạnh phúc nhất dành cho anh. Sau này cuộc sống hôn nhân sẽ có rất nhiều lo toan và áp lực, anh đừng hứa gì cả mà hãy cùng nắm tay em vượt qua tất cả anh nhé!
Thông qua câu chuyện tình cảm này, tôi muốn gửi đôi lời đến các anh chị từng đổ vỡ hôn nhân và đang tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp hơn nhưng chưa gặp được: Anh chị đừng nản lòng, đừng tự ti mặc cảm, đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu bởi cuộc sống không ai hoàn hảo. Nếu lỡ chọn sai người, cuộc sống không như mong đợi dẫn đến kết thúc thì anh chị hãy cứ sống tốt và chờ đợi vì mọi thứ đã có duyên số an bài hết cả. Cánh cửa này đóng lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra tốt hơn, xứng đáng hơn dành cho anh chị. Chúc mọi người một ngày bình an.
Kim
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc