Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, tôi đi làm ở trung tâm, mỗi ngày cả đi và về tầm 50 km; thu nhập tương đối, đủ lo cho gia đình và tiết kiệm được khoản nhỏ. Cưới nhau được một tháng thì chồng tôi vỡ nợ, anh chơi trò đỏ đen, cắm xe ôtô (tài sản lớn nhất của gia đình khi đó và cũng để làm kinh tế). Từ đấy anh cứ quanh quẩn trong nợ nần, không tu chí làm ăn, đến giờ vẫn vậy, nợ nần không dứt. Chủ nợ đến nhà gây sức ép, anh không có tiền trả lại bỏ nhà đi. Chín năm lấy nhau mà số lần chồng trốn nợ tôi chẳng thể nhớ. Bố mẹ chồng cũng vài lần trả nợ cho anh, ông bà sống tiết kiệm và căn cơ nên xót tiền, chửi rủa suốt; anh nghe thì ít mà tôi phải nghe là nhiều.
Rồi vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng được hai tháng thì anh lại nợ và trốn, để mình tôi xoay xở với hai đứa con. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh khi nghe tiếng rồ ga, đập cửa khi có 3 mẹ con ở trong nhà trọ. Chủ nợ cũng lịch sự đến đòi tiền thôi nhưng tôi vẫn bật khóc nức nở khi nghĩ vì sao chồng lại vô tâm, tại sao mình lại phải chịu cảnh như vậy? Tôi gọi điện cho anh, anh bảo: "Em cứ bảo bọn nó gọi điện cho anh, anh giải quyết", khi họ gọi thì anh đâu có nghe, thậm chí anh thay số điện thoại nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi số. Đi được gần 2 năm thì anh về, hứa tu chí nên tôi không ly hôn.
Tôi quyết định xây nhà gần bố mẹ đẻ để tiện cho con đi học và ổn định cuộc sống, chồng lại vẫn như xưa, vướng nợ nần. Anh làm gì cũng không quyết tâm, gặp chút khó khăn lại tìm hướng khác. Gần nhà ông bà ngoại nên anh càng ỷ lại, hầu như không quan tâm đến hai đứa con, mặc kệ tôi tự lo. Anh đi khỏi nhà từ sáng và tối về lại ôm điện thoại suốt. Vợ chồng tôi ly thân hơn năm nay, hầu như không nói chuyện. Tôi xác định buông xuôi nhưng cứ sống vậy thì tâm trạng thật sự rất tệ. Nếu ly hôn, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để lo cho con. Tôi đi làm xa, tối về lại cơm nước, việc nhà, cho hai con học online, kiểm soát bài vở các con..., chạnh lòng lắm và luôn suy nghĩ. Anh hầu như không hỏi han cũng như không đưa tiền cho tôi lo cuộc sống, vui thì gọi điện cho con gái lớn hỏi vài ba câu. Tôi mà hỏi tiền là chồng lại nói kiểu mấy hôm nữa gửi, rồi nửa năm vẫn chưa thấy đâu.
Chúng tôi đã nói về vấn đề ly hôn, tôi bảo sẽ nuôi hai con vì mẹ chăm sóc tốt hơn, nhà này 3 mẹ con sẽ ở lại, còn tiền ông bà nội cho và cho vay khoảng 300 triệu đồng tôi sẽ lên kế hoạch trả hết. Anh không đóng góp được gì trong việc xây nhà. Anh đồng ý ly hôn với các điều trên, hai đứa ở với mẹ, thế nhưng lại muốn trên giấy tờ để mỗi người nuôi một đứa con chứ không cho tôi đứng tên nuôi hai đứa hết. Chồng nêu lý do là bây giờ tôi thế này, mai kia biết thế nào. Chúng tôi cãi nhau to, anh lại xách balô đi, mặc kệ tôi và hai con. Hai năm trước tôi có ý định ly hôn, đã đến tòa án mua đơn và hỏi người quen làm thẩm phán, họ nói tôi có hai con nên thường tòa chia mỗi người nuôi một con. Giờ tôi phải làm sao?
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc