From: Hung
Sent: Saturday, May 17, 2008 9:59 AM
Subject: Gui toa soan: Khong duoc dung thu te nan
Tôi là một phụ nữ đi học rồi làm việc, định cư ở nước ngoài, cũng muốn phản đối lại ý kiến cho rằng Tây họ cũng vậy, nhưng do đã nhiều người viết về vấn đề này rồi nên thôi. Chỉ xin nói ngắn gọn một câu là ở đâu cũng có người thế này thế khác, nhưng về quy mô, mức độ phổ biến của nạn ngoại tình, mại dâm thì bây giờ Tây thật thua xa Việt Nam.
Nếu chấp nhận, chẳng phải là các chị đang chấp nhận một cái ách nô lệ cho mình? Cũng giống như những nô lệ thời trước, bị áp đặt sẵn một suy nghĩ mình sinh ra là nô lệ thì không có quyền như chủ nô. Người ta muốn định đoạt cuộc sống của mình như thế nào cũng được, người ta có quyền hành hạ mình thế nào cũng được, còn phận mình phải hầu hạ người ta.
Các chị thân mến, các chị có đầy đủ các quyền như các anh thời nay. Đi học các chị được chấm cùng một thang điểm. Lớn lên các chị cũng đi làm, kiếm tiền. Ngoài ra các chị còn phải sinh con đẻ cái, làm việc nhà nữa. Vậy tại sao các chị lại chấp nhận chồng mình có quyền hơn mình trong quan hệ tình cảm?
Không phải là chỉ các anh mới có nhu cầu tìm cái mới, cái lạ. Những kẻ chinh phục luôn có chiêu thức tinh vi hơn. Anh Doan có nói các cô gái bán hoa còn giỏi chiều chuộng chồng các chị hơn cả các chị. Tôi tin 99% lời anh nói. Vì những người đàn ông đang cố gắng quyến rũ vợ các anh, tôi dám chắc là còn dùng những lời ngọt ngào hơn các anh rất nhiều, còn có những hành động quan tâm hàng trăm lần lãng mạn hơn các anh. Và nếu chẳng may cho anh, người yêu hoặc vợ anh có lúc yếu lòng thì tôi cũng không dám chắc là họ sẽ không thỏa mãn bằng lúc anh yêu thương đâu.
Có được người vợ, người chồng yêu thương mình mà lại có trách nhiệm với gia đình thì chính là có được kho báu cho cả cuộc đời. Còn chẳng may gặp phải người cho mình quyền làm những chuyện không chính đáng một cách ngạo nghễ thì... chẳng phải là thà bỏ đi mà mua đồ chơi cho người lớn (adult toys) mà dùng? Nó có thể thỏa mãn chị lúc nào chị muốn, chẳng lo bệnh tật, mà nó cũng chẳng đem tiền nuôi con mình cho gái nữa.
Tôi tôn vinh đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam (cả đàn ông nữa). Nhưng xin các chị hãy hy sinh vì những gì xứng đáng. Còn nếu chấp nhận tệ nạn xã hội trong nhà mình như một điều tất yếu thì chỉ có thể gọi là hèn thôi. Các chị cũng nên xem xét tha thứ cho chồng mình nếu đã lỡ dại một lần, hai lần, nhưng hơn thế nữa thì đừng. Giống như nghiện ma túy vậy thôi. Trừ chính mình thấy sai trái mà quyết bỏ thì còn được, chứ còn có trời khuyên cũng chẳng được, thấy chết cũng chẳng vì thế mà bỏ.
Đừng chỉ than vãn rằng ở Tây, phụ nữ người ta có quyền hơn phụ nữ mình. Để đạt được như vậy họ, những người phụ nữ và đàn ông chân chính ủng hộ họ đã đấu tranh không khoan nhường qua bao năm tháng. Nếu chính mình không chống lại những việc sai trái thì đừng mong người làm việc sai trái sẽ không làm nữa. Nếu các chị tiếp tục chấp nhận chuyện này, thì không chỉ các chị khổ mà rồi những người con gái các chị sinh ra cũng sẽ phải chịu nó như cái ách nô lệ chị truyền lại.
Cuối cùng xin được thể hiện sự kính trọng với những người chồng đàng hoàng thời nay. Vì tôi biết với thực trạng xã hội như bây giờ để được như các anh thật khó vô cùng.