Chồng làm cán bộ, thu nhập tháng 10 triệu. Tôi làm văn phòng, thu nhập tháng 16 triệu. Mỗi tháng vợ chồng phải trả ngân hàng 15 triệu (tiền vay để xây nhà) và 5 triệu (tiền vay để trả nợ tín dụng đen do chồng ăn chơi). Do tình hình dịch bệnh nên sau khi nghỉ thai sản tôi nghỉ luôn vì công ty áp dụng 3 tại chỗ. Tôi xin việc ở công ty khác, lương cao hơn, hết dịch bệnh sẽ đi làm. Chồng đi công tác gần một tháng nay, tôi cũng quen vì anh thường xuyên không có nhà.
Vấn đề là mỗi lần gọi điện về anh không hề hỏi han gì vợ con, nhà cửa con cái, cơm nước ra sao, chỉ hỏi tôi hoặc bé lớn là cho chó ăn chưa. Giải thích thêm đây là con chó becgie anh mới mua về hồi tết mà không hề bàn bạc hay hỏi ý kiến của tôi. Tôi sợ chó, vả lại con chó này rất to và dữ. Anh lại mua nó bằng tiền thưởng tết trong khi tết nhất nhiều thứ cần mua sắm, tôi lại mới sinh con được mấy ngày, cần mua đồ cho con. Nhà có trẻ con, tôi nghĩ không nên nuôi chó, vì thế nhiều lần phàn nàn về việc này với anh.
Mình tôi chăm sóc con nhỏ cả ngày, rồi cơm nước nhà cửa mà anh còn mang chó về rồi xích ngoài sân. Chó phóng uế ra đó tôi phàn nàn thì anh bảo: "Không dọn thì đi mà ngửi". Dạo trước ngày nào tôi cũng cho chó ăn hai bữa, không phải cơm thừa canh cặn gì vì tôi nấu ăn lúc nào cũng vừa đủ, nuôi thêm con chó thì nấu thêm cơm, thậm chí còn phải mua thức ăn chế biến riêng cho nó. Việc cho chó ăn cũng ám ảnh đối với tôi, nó to cứ vồ lên người làm tôi rất sợ, tôi kể thì chồng bảo sao không để con làm. Thằng bé mới 7 tuổi không sợ chó nhưng mấy lần bị chó vồ lên cổ đau, tôi xót con nên không cho đến gần. Anh lại nói: "Xót con thì tự đi mà làm".
Lâu lâu anh ghé nhà chừng 3-4 tiếng thì hầu như chỉ lo cho con chó, tắm rửa, cho ăn... (anh mang đồ ăn về cho chó chứ không thấy mua gì cho vợ con). Về nhà anh bế bé nhỏ chừng 15-20 phút rồi lại đi làm nên tôi không biết anh về vì nhớ con hay lo cho con chó. Một tháng nay, mỗi ngày tôi chỉ cho chó ăn một lần nên nó gầy. Anh về thấy thế liền cằn nhằn, tôi im lặng không nói gì. Từ đó ngày nào anh gọi điện cũng hỏi tôi có cho con chó ăn chưa, rồi lại cằn nhằn sao không cho nó ăn để nó gầy nhom. Rất nhiều lần như vậy, hầu như mỗi lần anh gọi đều hỏi, tôi dồn nén sự bực mình nên hôm kia anh hỏi và tôi quát lại: "Lúc nào cũng chó. Nếu anh gọi hỏi con chó thì đừng gọi nữa".
Khi anh vắng nhà, mình tôi gồng gánh với hai đứa con nên mệt mỏi. Thêm tình hình dịch bệnh đi lại mua sắm hạn chế, khó khăn mà anh không hề quan tâm, lo lắng gì cho mẹ con tôi. Chưa bao giờ anh hỏi tôi nhà còn gì ăn không, 3 mẹ con ở nhà thế nào, nhà còn tiền không... Chỗ tôi áp dụng chỉ thị 16, hạn chế đi lại, tôi có con nhỏ cũng không dám đi đâu, chưa kể bé nhà tôi ngủ ít nên bỏ đi đâu lâu bé khóc thì anh hai không biết dỗ. Chồng chẳng an ủi, động viên, quan tâm tôi dù chỉ một chút. Anh còn nói ở nhà chỉ việc ăn ngủ, chăm con, không làm gì mà than vãn, chỉ việc cho chó ăn cũng không làm được, trong khi tôi bù đầu, chẳng có thời gian mà ngủ.
Anh còn xưng mày tao, xúc phạm tôi, nói tôi thua cả ôsin vì không làm được việc nhà và chăm con. Việc tôi cho chó ăn ngày một bữa cũng vì dạo này kinh tế khó khăn, tiền thai sản đã cạn, bản thân lại chưa đi làm mà nợ vẫn phải trả. Chưa kể hết thức ăn lại phải đi mua, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà không yên tâm, ra ngoài sợ dịch bệnh, tiền sắp hết, vậy mà anh chửi tôi không ra gì vì việc cho chó ăn ít. Tôi cảm thấy anh không còn yêu thương, thậm chí không có chút nghĩa vợ chồng gì qua cách anh đối xử. Trước đây cũng xảy ra nhiều biến cố nhưng tôi đã bỏ qua (anh ăn chơi nợ nần một tỷ, giấu tôi đi massage khi tôi mang bầu), giờ giọt nước tràn ly, tôi đang nghĩ tới việc ly hôn mà hai con còn nhỏ quá. Xin cho tôi lời khuyên.
Diễm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc