Tôi luôn cố gắng lo cho mẹ tốt nhất về cả thuốc, tinh thần, thực dưỡng trong khả năng của bản thân, không để mẹ thấy sự lo lắng về tinh thần lẫn tài chính của tôi mà xuống tinh thần. Ba trước kia là người nóng tính nhưng rất thương tôi, thương mẹ. Dù có trách nhiệm nhất định với gia đình nhưng ba vốn là người trăng hoa, tôi từng cãi vã và không nói chuyện với ba suốt nửa năm, được một thời gian rồi mọi thứ vẫn vậy. Tôi có hai vấn đề bế tắc:
Thứ nhất: Thời gian đầu biết mẹ bệnh, ba luôn chăm sóc và hết lòng quan tâm, được vài tháng ba lại chứng nào tật đó. Tôi biết và cố giải quyết nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng gia đình. Mẹ vô tình thấy được những hình ảnh nhạy cảm của ba nên giờ tâm lý rất tệ. Mẹ không làm việc từ lâu, cuộc sống cứ xoay quanh ba, rất nhiều lần tôi khuyên mẹ nên thoáng hơn, sống cho bản thân hơn mà mẹ không chịu, sự cố chấp trong tình cảm làm mẹ đau khổ. Tôi không biết phải xử lý như thế nào vì mẹ đang rất cần tinh thần tốt để điều trị bệnh.
Thứ hai: Tôi là người đồng tính, biết mình bị vậy từ năm lớp 12, thấy chán ghét bản thân. Trong suốt những năm đại học tới giờ, tôi sống trong vằn vặt, không dám yêu ai, yêu con gái thì sợ làm khổ họ, yêu con trai sợ ba mẹ sẽ đau lòng và thất vọng. Giờ hy vọng của mẹ lúc cuối đời là nhìn thấy tôi lập gia đình, có cháu ẵm bồng. Tôi không muốn vì mình mà hại đời con gái người ta, nhưng bản thân luôn mang tội lỗi không làm tròn bổn phận làm con với mẹ. Tôi sợ hãi khi nghĩ tới lúc mẹ bỏ mình đi, rồi lo lắng gánh nặng kinh tế, thêm chuyện của ba khiến tôi sắp gục ngã rồi.
Hy vọng mọi người cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Chân thành cảm ơn.
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc