Tôi và chồng đều 29 tuổi. Tôi sinh con được bốn tháng. Nhà chồng có phòng trọ cho thuê, chúng tôi ở một phòng không phải trả tiền. Mẹ chồng ngoài 50 tuổi, khỏe mạnh bình thường. Chồng thất nghiệp từ khi dịch Covid năm ngoái, anh ở nhà lo cơm nước và chăm con. Con còn nhỏ, ngủ nhiều, anh cứ ôm mãi cái điện thoại. Nhà nội nói để cháu cho bà nội trông giúp, anh phải đi làm lo cho cuộc sống. Anh tỏ ra khó chịu, nói là thuê người trông con đã năm, sáu triệu rồi, để anh ở nhà trông. Tôi nói anh, học đại học lương tháng giờ cũng được mười mấy triệu đồng, thuê người trông con sáu triệu đồng vẫn dư ra vài triệu để ăn tiêu. Anh chỉ biết ăn ngủ rồi ôm điện thoại cho khỏe thân, đẩy mọi áp lực lên vợ.
>> 7 năm chồng không chịu đi làm
Chúng tôi cãi nhau to tiếng thì mẹ chồng qua, nói sẽ giữ con cho vợ chồng tôi và không phải trả lương, nếu sợ bà không trông nổi thì thuê một người phụ, có bà ở gần rồi không lo gì nữa, như thế bắt buộc chồng tôi phải đi làm. Vậy mà hơn một tháng rồi, buổi tối anh thức chơi game, chín giờ sáng mới dậy, con ngủ cả ngày anh ngủ theo hoặc tiếp tục chơi game.
Tôi nói chồng đi làm, mặt anh sưng lên. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chờ con lớn tý nữa sẽ ly hôn. Khi tôi đưa ra ý kiến, mẹ chồng khóc, đưa tôi 100 triệu đồng bảo phụ tiền sữa cho cháu. Tôi không lấy tiền của mẹ, xác định mình đã chọn nhầm chồng, khó có thể thay đổi được anh. Tôi nên làm gì đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc