Lúc yêu nhau cũng ngọt ngào lắm, khi cãi vã tí rồi lại nhường nhịn nhau. Chồng luôn chăm sóc, quan tâm tôi, tôi cũng vậy. Giờ anh vẫn san sẻ việc nhà, chăm sóc con, lo tài chính... Tôi không thua kém chồng, có thu nhập riêng, tính cách trầm lắng, hướng nội nhưng lễ độ. Tôi không quá đảm đang nhưng chu toàn việc nhà và công việc. Tôi tự cảm thấy mình và chồng không ai không tốt, ai cũng có ưu điểm riêng đáng trân trọng.
Quan niệm của tôi là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, khó khăn cùng san sẻ. Tôi chưa bao giờ nhăn nhó khi chồng không đưa tiền, thiếu tôi tự kiếm, anh đưa cũng được không đưa cũng không sao. Tôi thông cảm cho chồng vì công việc anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi khuyến khích anh tụ tập bạn bè, miễn là giữ sức khỏe, đó là niềm vui của đàn ông, giảm bớt áp lực. Tôi cũng chưa bao giờ để bản thân và nhà chồng xảy ra mâu thuẫn. Tôi quan tâm gia đình mình thế nào thì với bên chồng cũng như thế.
Tôi không bao giờ quản chồng đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về, kiếm được bao nhiêu, tiêu cái gì. Điện thoại của chồng tôi không mở ra xem, không kiểm soát bất cứ mối quan hệ nào của anh, từ lúc yêu nhau đã như vậy. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng không gian cá nhân của mỗi người. Khi cưới nhau về, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn về việc chăm sóc con cái và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Tôi rất ít khi cằn nhằn, luôn cố gắng để không khí gia đình êm ấm. Dù có mâu thuẫn tôi cũng nhịn, cố nhịn chừng nào hay chừng ấy. Biết tính chồng hay sĩ diện nên tôi nói năng rất nhỏ nhẹ, thể hiện sự tôn trọng với anh.
Có lần, tôi cằn nhằn một vài câu, đại loại là: "Anh nhỏ nhẹ cho con ngủ, nó đã khó ngủ rồi mà anh cứ tạo tiếng động như thế chừng nào con mới ngủ, trong khi em đang rất mệt". Vậy là anh nổi nóng, nói tôi cằn nhằn, nói giọng không tôn trọng chồng, rồi động tay động chân (nhưng chưa đánh vợ), lớn tiếng, xưng hô tao mày, hù dọa đánh tôi, bỏ đi chỗ khác ngủ... Khoảng hai, ba lần anh như thế, toàn vì con nên tôi mới nói thêm. Thật ra nếu không liên quan đến con thì thôi, chồng làm gì tôi cũng vui vẻ, không nhăn nhó. Anh muốn đi đâu, làm gì, với ai tôi đều không cản. Thế nhưng sau những lần như vậy, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
Nói chuyện với chồng thì anh bảo tại tôi nên anh mới như vậy. Các ông chồng cho tôi hỏi, các anh cảm thấy vợ cằn nhằn một, hai câu là chuyện không thể chấp nhận được hay sao? Tôi chỉ cần nhăn nhó thôi là chồng nổi nóng. Tôi sợ nếu cứ như vậy con sẽ tổn thương vì chứng kiến cha mẹ bất hòa, mà nhẫn nhịn thì tôi đã nhịn rồi. Cảm ơn mọi người.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc