Gần đây tôi thấy nhiều người kể về việc họ sở hữu nhà ở chung cư, hay nhà đất ở nội thành, phố cổ... cực kỳ có giá trị nhưng không gian sử dụng chật hẹp, không khai thác được gì nhiều ngoài việc để ở. Có vẻ chúng ta ngày càng có nhiều người nghèo có nhà tiền tỷ.
Chúng ta phải hiểu được bản chất của giá trị bất động sản chỉ là một khoản tín dụng, cụ thể hơn là một khoản nợ. Cục nợ này chỉ có giá trị khi nó có khả năng trả nợ, tức là con nợ có khả năng trả nợ. Một khi con nợ đã trốn nợ thì chủ nợ mất trắng không thể thu hồi nợ.
Có thể thấy người dân chi tiêu mạnh, kích thích kinh tế, sản xuất phát triển là lúc thị trường BĐS sôi động nhất. Các khoản nợ BĐS liên tục xoay vòng vốn, người dân có tiền lãi để chi tiêu. Ngược lại lúc BĐS ế ẩm, không xoay vòng vốn được... thì là lúc kinh tế, sản xuất suy thoái, người dân không chi tiêu mạnh, thị trường giảm sút.
BĐS vừa là động lực phát triển kinh tế vừa là gánh nặng của nền kinh tế. Nếu BĐS tăng giá quá cao, các con nợ của BĐS không có khả năng trả nợ hoặc từ chối trả (thanh khoản thấp) thì BĐS là gánh nặng, là quả bom nợ.
Vậy thời điểm khai thác BĐS tốt nhất là khi nào?
Đó chính là lúc thanh khoản cao nhất, con nợ có khả năng trả nợ cao nhất cũng là lúc chủ nợ (chủ BĐS) sẵn sàn thu hồi nợ để đổ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, chi tiêu... Muốn vậy chủ nợ phải ở trong tình trạng sức khỏe tốt, đỉnh cao sự nghiệp, tham gia vào thị trường lao động.
Vậy mà rất nhiều gia đình, thế hệ của xã hội này lại chôn vùi cơ hội đó, cơ hội rút vốn ra chỉ để ôm khư khư cái mảnh đất giá tiền tỷ với hy vọng tăng giá mỗi ngày. Điều này chẳng khác gì chủ nợ đang ôm khoản nợ kiểu xã hội đen lãi mẹ đẻ lãi con nhưng con nợ đã trốn nợ, không có khả năng thu hồi hoặc không muốn thu hồi.
Dù giá cả BĐS có tăng, có cao đến mấy mà không rút vốn vào công việc, sản xuất, kinh doanh, học tập... mà chỉ để dùng để ở thì chẳng khác nào người hành khất với cái bát vàng. Cái bát bằng vàng nhưng những gì đựng trên cái bát đó vẫn chỉ giống cái bát mẻ bằng sứ mà thôi.
Những người sống như vậy chẳng khác nào người nghèo đang chơi xổ số cả. Họ vẫn cứ tin họ sẽ thành tỷ phú sau mỗi lần mua vé, còn khi nào trúng thì không biết. Họ vẫn cứ nghĩ mình là tỷ phú nhưng khi nào bán đất để rút ra thì không biết.
Và có lẽ đến mấy đời con cháu vẫn ôm khư khư mảnh đất với niềm tin mình là tỷ phú, là trai phố cổ, được ưu tiên đi viện sớm... còn mỗi ngày ngoài niềm tin thì họ vẫn sống như những người nghèo
Tôi gọi họ là những người nghèo trên đầu đội vương miệng bằng vàng, hay những người nghèo sống nhờ dưới ngôi nhà của người giàu, người giàu mà họ ở nhờ chính là người sẽ mua ngôi nhà đó để lấy tiền của họ ra chi tiêu, còn người đó bao giờ xuất hiện thì không biết. Những người ở dưới ngôi nhà đó mà không khai thác được vốn của nó thì cũng giống người ở thuê mà thôi.
Nếu chuyển nhà từ nội đô ra ngoại thành họ có thể đổi được nhiều đất hơn, tăng không gian sử dụng, tuy cuộc sống phải thay đổi một số thói quen đi lại, công việc... Tiền dư ra họ có thể chi tiêu như mua ôtô để đi làm, đầu tư công việc khác, học tập.
Thời điểm tốt nhất chính là lúc chênh lệch cao nhất giữa nhà nội đô và đất ngoại thành, để đổi lấy được nhiều nhà đất nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại thành sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với nội thành nhờ tốc độ đô thị hóa...
Liên tục di cư từ nội ra ngoại thành như chiến lược tằm ăn lá, sau mỗi thế hệ sẽ giúp luân chuyển một lượng vốn khổng lồ vào thị trường, công việc, xã hội và gia đình mới phát triển.
Tuệ Minh Đài
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.