From: Thanh Do
Sent: Wednesday, October 01, 2008 9:59 AM
Subject: Tâm su voi anh Xuân, Doan Nguyen
Anh Xuân và anh Doan Nguyen thân mến,
Hóa ra tôi không phải là trường hợp duy nhất muốn than thở trên diễn đàn này. Tôi theo dõi diễn đàn khá thường xuyên, cũng viết một số bài đóng góp. Nhưng đến trường hợp của tôi, tôi ngại ngần mãi không viết, bởi vì đó cũng là lỗi của tôi và cũng vì tôi muốn suy nghĩ kỹ thêm có còn giải pháp nào cho gia đình tôi hay không.
Vợ tôi và tôi đều đi du học, cô ấy có bằng thạc sĩ về tài chính, tôi đang làm luận án tiến sĩ về một chuyên ngành công nghệ, gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn và tiến tới hôn nhân khá nhanh. Cái sai lầm của tôi là ở đây. Tôi là người rất cẩn thận khi chọn người yêu, bạn đời. Tôi đã quyết định chia tay với những người con gái đến với tôi trước kia vì những câu nói xúc phạm tới bố mẹ tôi và gia đình tôi. Chỉ cần một câu nói xúc phạm thôi là họ sẽ vĩnh viễn không có chỗ đứng trong tôi được rồi.
Thế mà, ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào tôi lại rất nhanh chóng tin tưởng cô ấy sau một số lần nói chuyện trực tiếp và nói chuyện với bố mẹ cô ấy qua điện thoại. Tôi tin vào những lời cô ấy nói, vào học vấn, vào giáo dục gia đình (gia đình cô ấy người Hà Nội gốc, phụ huynh làm trong ngành giáo dục) mà đã ngỏ lời yêu và theo ý của cô ấy, thực hiện đám cưới, tất nhiên ở xa nhà. Nhưng lời nói thường không thể hiện được nhiều khi chưa nhìn vào hành động. Trong câu chuyện của tôi, có lẽ là do duyên số.
Khi về ở với tôi, cô ấy không chịu đi làm. Hai vợ chồng sống dựa vào học bổng của tôi, nói chung là thấp. Cô ấy có tiền nhưng viện lý do đang đầu tư vào cổ phiếu chưa rút ra được nên không chia sẻ một đồng nào cho cuộc sống chung cả. Tôi cũng không bận tâm lắm vào chuyện đó, cho rằng quan trọng là hai vợ chồng yêu thương nhau và cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Tôi cư xử đúng mực, thương yêu, chăm sóc cô ấy hết lòng thì cô ấy sẽ nhận ra được tình yêu của tôi và sẽ đáp lại tôi tương tự. Nhưng thực sự tôi đã nhầm, cô ấy luôn đòi hỏi, chê bai tôi không biết kiếm tiền để cung phụng cô ấy, khen những người con trai khác, thậm chí tán tỉnh họ trước mặt tôi và cho rằng tôi không được xâm phạm tới sự tự do cá nhân của cô ấy.
Tệ hơn nữa là cô ấy nhục mạ bố mẹ tôi dù họ ủng hộ cô ấy hết lòng, còn cô ấy chưa gặp họ lần nào. Những lúc tức giận, cô ấy chửi không thiếu từ ngữ nào tới họ tộc nhà tôi, kể cả những người đã khuất. Sau này, tôi mới đau đớn biết rằng cô ấy muốn ở lại nước ngoài mà khả năng không thể xin việc được ở đây nên đã tìm cách có một tấm chồng để dựa dẫm và tôi lại là người xấu số rơi vào bẫy của cô ấy.
Cuộc sống của tôi từ khi gặp và sống với cô ấy bị đảo lộn hoàn toàn. Học hành của tôi bị bê trễ, sức khỏe của tôi tàn tạ, tài chính của tôi thì kiệt quệ. Tôi đã gần như bị mất tất cả cho đến tận 6 tháng sau ngày hai đứa ly thân. Hóa ra những tham số đánh giá con người dựa trên "gia giáo - bố mẹ công chức nhà nước, nhà giáo", "có học vấn", "thanh lịch người Hà Nội" không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi vẫn tự hỏi rằng sao nhân tình có thể vô tình đến thế? Con người không phải gỗ đá mà đáp lại tình cảm của tôi chỉ là sự lợi dụng, hành hạ. Tôi càng chứng tỏ yêu cô ấy, là một người chồng tốt, có trách nhiệm thì cô ấy càng làm cho tôi những vố đau điếng người. Anh Xuân và anh Doan Nguyen ạ, tôi nhận ra rằng vợ tôi, vợ các anh, rất nhiều người Việt Nam chúng ta khác, trong đó có thể có cả tôi nữa đã thiếu một phần rất quan trọng, đó là văn hóa.
Chúng ta không có nền tảng văn hóa vững vàng qua giáo dục nên không biết thế nào là đúng, là sai, là đủ. Nhiều người phụ nữ lấy chồng Việt kiều, ra nước ngoài sống trong một xã hội có nền tảng văn hóa khác đã phát cuồng, hấp thu tất cả mà không biết chọn lọc, tận dụng triệt để để làm lợi cho mình, bất kể thảm họa như thế nào tới hạnh phúc gia đình, tới người bạn đời của mình cả. Vợ các anh, khi có một địa vị xã hội, một thu nhập tương đối đã lên mặt với chồng, chê bai chồng thì cũng là thể hiện của sự thiếu hụt nền tảng văn hóa như vậy. Những người chồng vũ phu, nhục mạ vợ và gia đình vợ, ngoại tình cũng được xếp hạng này, nhưng mức độ nặng hơn nhiều.
Không thể trách họ về sự thiếu hụt văn hóa này được vì nền giáo dục của ta nó thế các anh ạ, nó chú trọng nhồi sọ mà không chú trọng những giá trị đạo đức và cách sống cho đúng. Những người sống tốt hơn, nhìn nhận sự việc khách quan hơn là do họ chịu tự học, tự đọc và một phần là giáo dục gia đình. Với những người còn có thể cảm hóa, một tình yêu đích thực và một tấm lòng chân thành sẽ giúp họ nhìn ra cách sống vun vén cho gia đình. Còn lại thì chịu thôi, chắc phải để họ tự học lấy từ những thất bại của cuộc đời mình.
Tôi mong rằng, bài viết này của tôi sẽ đến tay mọi người để tôi có thể cùng chia sẻ là nếu vợ chồng không tôn trọng nhau thì tốt nhất nên chia tay. Không nên lấy con cái ra làm lý do để cắn răng nhẫn nhục chịu đựng. Các anh, chị làm thế chính là hại con của các anh chị đấy. Nhiều bài viết đã đề cập đến vấn đề này, còn tôi, tôi nói vậy từ chính bản thân tôi. Bố mẹ tôi bất hòa và to tiếng với nhau liên miên. Tuổi thơ của tôi sống ngơ ngác không đủ tình cảm của bố mẹ, mặc cảm với hàng xóm về bố mẹ và tự ty với bạn bè. Tôi đã lủi thủi sống tách biệt trong thế giới riêng của mình và từ rất nhỏ đã phải tự tìm cách bứt phá ra và đến giờ tôi vẫn chưa khắc phục hết những lệch lạc về tâm lý, vẫn chưa tìm được cách hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Trước khi ly thân với vợ tôi, tôi cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý gia đình và họ dẫn chứng những nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, nếu bố mẹ chia tay mà cùng quan tâm tới con cái thì còn tốt gấp nhiều lần cố gắng sống nhịn nhục.
Đối với các bạn tình yêu bị ngăn trở từ phía gia đình hai bên, các bạn cứ vững tin và cố gắng đến cùng cho tình yêu của mình khi các bạn thấy rõ người yêu cũng một lòng yêu bạn. Tôi nhận thấy rằng, rất nhiều phụ huynh đều nhìn người yêu của con mình bằng con mắt rất dò xét và thế nào các cụ cũng tìm ra những lỗi lầm, thiếu sót gì đấy để cho rằng những người đó không xứng đáng với con mình.
Đấy là cách hành xử rất đúng với phong tục Việt Nam vì một phần sợ bị mất tình cảm của con dành cho mình, vì muốn thể hiện quyền lực và quan trọng nhất là vì muốn con hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng nếu các bạn kiên trì và như một số trường hợp được kể, cứ quyết tâm đến với nhau và sau đó đối xử phải phép với các cụ thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi. Nói dễ vậy nhưng làm rất khó, nhất là khi đã lấy được chồng và cuộc sống tương đối ổn định, quan niệm từ ngàn xưa về mẹ chồng nàng dâu, ảnh hưởng từ chuyện kể của bạn bè và đồng nghiệp.
Vợ tôi, dù chưa gặp mặt ai trong gia đình tôi, nhưng do đọc những tâm sự ca thán mẹ chồng và nhà chồng trên "thế giới trẻ thơ" nên bị ảnh hưởng và có thái độ thù địch với nhà chồng ngay từ đầu, càng ngày càng lấn sâu vào, gây cho tôi những vết thương không bao giờ lành.
Tôi dù đang ở xa con tôi, nhưng tôi vất rất quan tâm tới cháu, cư xử của tôi với bên nhà vợ vẫn một mực kính trọng nên bố mẹ vợ cũ nể tôi lắm. Tôi đọc tương đối nhiều về chăm sóc trẻ nên thậm chí còn là người chỉ cho mẹ vợ và vợ cách nấu ăn, chăm sóc con tôi thế nào. Vợ tôi cũng phục tôi và cũng hợp tác với tôi chuyện chăm sóc cho cháu. Tôi mong rằng các cặp vợ chồng buộc lòng phải chia tay cũng thỏa thuận được với nhau về cách chăm sóc và dành tình cảm cho con cái để các cháu được phát triển bình thường.
Vài dòng tâm sự.
Thanh Do