Ngày còn sinh viên, tôi rất ấn tượng phần hùng biện câu ca dao "Trai khôn tìm vợ chợ đông - Gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân" của một nữ sinh viên sư phạm trong đêm chung kết cuộc thi "Sinh viên thanh lịch".
Khi đó tôi thầm nghĩ, sau này lấy vợ, mình sẽ thử áp dụng phương pháp đó xem có còn đúng trong thời hiện đại nữa hay không.
Tôi năm nay đã 28 tuổi, là chàng trai thuộc "dòng dõi" con nhà nông chính cống ở xứ Thanh. May mắn ra thủ đô học đại học từ năm 18 tuổi và ở lại đó làm giám đốc pháp chế cho một công ty đa quốc gia chuyên về y tế, sức khỏe và dinh dưỡng.
Trong một lần giao lưu văn nghệ giữa sinh viên trường luật với sinh viên trường Y, tôi biết em và đem lòng thương nhớ, rồi tôi ngỏ lời yêu em, em cũng đồng ý yêu tôi. Hiện nay em là bác sỹ, làm việc ở một bệnh viện lớn của thành phố, một công việc nhiều người mơ ước.
Yêu nhau cũng gần hai năm, nhìn chung, tôi rất hài lòng về em; cao ráo, xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định. Là người phụ nữ hiện đại, em biết cách trang điểm rất bắt mắt cánh đàn ông, ăn mặc hợp thời trang rất quyến rũ; em biết nhà hàng nào ngon, hãng thời trang nào nổi tiếng; mỹ phẩm nào tốt mà không ảnh hưởng đến làn da. Không những vậy, em còn biết địa điểm du lịch nào hấp dẫn; bộ phim nào đang hót, nhóm nhạc nào đang nổi tiếng ăn khách.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 tới đây, tôi có ý định đưa bạn gái về quê để báo cáo ra mắt bố mẹ. Trước khi về, tôi dự định sẽ cùng em ra chợ mua bán, sắm sửa một số thứ về làm quà cho gia đình và chuẩn bị ít thực phẩm tươi ngon để em trổ tài nấu nướng, đãi mọi người trong mấy ngày lễ. Đây cũng là dịp để tôi biết rõ hơn về khả năng nội trợ của em (một trong những tiêu chuẩn mà tôi đã đề ra đối với người vợ tương lai).
Tôi nghĩ, muốn tìm hiểu cặn kẽ về người phụ nữ trước khi lấy làm vợ, đặc biệt là khả năng tề gia nội trợ, đối nhân xử thế, lo toan gách vác, thì chợ chính là môi trường tốt nhất để người phụ nữ thể hiện khả năng và bản chất tốt đẹp của mình. Bởi chợ là nơi tập trung đông đúc nhiều người, có kẻ bán, người mua, có cân đong đo đếm, có lưu manh gian xảo, có ăn xin đói khổ và có cả ăn cắp móc túi. Đấy sẽ là môi trường để mình nhìn nhận đúng bản chất một con người thông qua các hành động ứng xử ngoài chợ.
Đưa em đi chợ, mình sẽ thấy được sự khôn ngoan, tháo vát, sự khéo léo vun vén, thu xếp của người phụ nữ với khả năng mua bán, ứng biến, xoay xở, tính toán, lo liệu, giao tiếp, ứng xử với nhiều người, sự khôn khéo trả giá mua bán, cách chọn hàng ngon bổ rẻ, kể cả sự chua ngoa hoặc ẩu đả.
Sở dĩ, từ xa xưa, ông bà ta đã nói "trai khôn chọn vợ ở chợ" là vậy. Ở chợ, sẽ có nhiều tình huống, nhiều mâu thuẫn, cạnh tranh; là lúc buộc con người phải hiện nguyên hình và sẽ bộc lộ ra những phẩm chất cao cả hay thấp hèn, kể cả sự bao dung và lòng vị tha.
Tôi cũng đang có ý định đi đến hôn nhân với em một cách nghiêm túc. Vì hôn nhân là chuyện hệ trọng trăm năm của đời người, nên không thể hời hợt, dễ dãi được.
Rút kinh nghiệm qua các vụ ly hôn gần đây của các bạn trẻ cùng trang lứa, do thiếu sự tìm hiểu kỹ càng và không chuẩn bị chu đáo, cũng như thiếu khả năng chia sẻ việc chung lẫn việc riêng, không thông cảm về hoàn cảnh gia đình, tôn trọng sự riêng tư, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn,... nên trong thời gian qua tình trạng hôn nhân đổ vỡ xảy ra rất nhiều, đa số là các bạn trẻ cùng lứa tuổi với tôi, mà lý do và nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là không tìm hiểu kỹ trước khi cưới.
Ngày nay, xã hội đã phát triển không ngừng, chúng ta có nhiều sự lựa chọn phù hợp với lối sống văn minh, hiện đại, nhưng tôi nghĩ, bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn tìm kiếm và ao ước có được một người vợ vẫn giữ được cốt cách và chuẩn mực "công dung ngôn hạnh", đảm đang, tháo vát, biết yêu thương, chia sẻ, biết đối nhân xử thế để được chung sống trọn đời.
Ấy vậy mà tôi cứ băn khoăn, có nên đưa người yêu ra chợ để thử thách qua việc mua bán, nội trợ trước khi cưới hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng Phú Trần
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.