Trời Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa. Những chiều tan tầm về nhà, con đi giữa cái lạnh ấy mà thấy lòng nặng trĩu, thèm lắm chất giọng ngọt ngào của người ấy rót vào tai: “Em vào lau người đi kẻo cảm này. Anh sấy tóc cho em nha cô bé”. Vẫn khung cảnh cũ, bóng hình yêu thương lại không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng trống tĩnh mịch cứa vào tim con nỗi đau mơ hồ. Hôm nay, con lại bị căn bệnh viêm xoang hành hạ, nằm vật vã trong bốn bức tường mà tim nhói đau theo những giọt hờn giọt tủi. Bàn tay vô thức níu lấy yêu thương, chạm vào những tấm ảnh kỷ niệm. Quá khứ ùa về như dòng suối ào ào đổ xuống, làm thức dậy những nỗi niềm con nén chặt bấy lâu.
Tấm ảnh ngày cưới nhắc con nhớ về nụ cười nửa mừng nửa tủi của mẹ. Mừng vì con cái đã thành gia lập thất, sau này sẽ có một tổ ấm hạnh phúc như tình yêu bố mẹ dành cho nhau. Tủi vì từ đây con của mẹ sẽ rời bỏ quê hương, chọn thành phố xa hoa nhộn nhịp làm nơi xây mộng ước. Mâm cơm vui vẻ ngày nào sẽ thay bằng bầu không khí trống vắng vì nhớ thương con cháu nơi xa. Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của mẹ khi ấy, chúng con lại nhói lòng, nhắc nhau sẽ dành dụm tiền cho những chuyến về quê thăm mẹ, đong đầy lửa vui cho lòng người thôi quạnh quẽ. Để những chiều ngồi bên di ảnh bố, mẹ không phải thở dài cho nhẹ những thương nhớ trào dâng.
Thoáng chốc mà chúng con đã sống bên nhau 7 năm, vậy mà lời hứa buổi ban đầu về những mùa xuân sum họp vẫn chưa bao giờ thực hiện được. Bao lần con nhen nhóm trong tim mẹ niềm hy vọng về quà Tết đoàn viên là bấy nhiêu lần mắt mẹ mỏi mòn trông ngóng. Những lần anh điện thoại về xin lỗi vì không tròn lời hứa, con biết mắt mẹ lại thêm một lần gầy hao. Dù là không cố ý, chỉ vì điều kiện kinh tế thiếu thốn nhưng sao chúng con đều thấy có lỗi với mẹ thật nhiều. Mỗi khi vô tình lướt qua một hình ảnh quảng cáo trên tivi về bữa cơm ngày Tết ấm cúng, nồng đượm hương vị hạnh phúc, vợ chồng con lại không ngăn nỗi dòng lệ tuôn trào.
Bao nhiêu nhung nhớ lớn lên theo ngày trở thành động lực thôi thúc chúng con cố gắng thật nhiều cho kế hoạch về quê dành cho mẹ một mùa xuân ý nghĩa. Chúng con nắm tay nhau đi giữa khung trời ước mơ, từng đêm lại thủ thỉ cho nhau nghe về dự định tặng mẹ những phút giây ngọt ngào cho nụ cười rực rỡ hoài nở trên môi. Thế nhưng hành trình tìm về bến hạnh phúc đành dang dở vì chứng đột quỵ quái ác. Nụ cười nồng ấm của anh tắt lịm mang những mong ước hạnh phúc theo anh về miền xa thẳm. Bên này cuộc đời, con đau thắt trong nỗi nhớ đầy vơi. Một mình mang hai trách nhiệm làm mẹ và làm cha, nhiều đêm con lại gục đầu khóc nức nở, khóc hết cho nhẹ những ngậm ngùi rồi lại đứng lên tiếp tục hành trình vì tương lai con trẻ.
Anh đi rồi, con tự hứa thay anh làm tròn những trách nhiệm còn bỏ ngỏ. Mỗi cuối tuần con lại điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Qua màn hình nho nhỏ khi thoại Viber, con nghẹn ngào khi thấy mẹ mang ánh nhìn khắc khổ, gượng cười cho con được yên tâm nhưng con hiểu mẹ đang đau đớn lắm và cần một vòng tay xoa dịu nỗi đau, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng. Những lo lắng về mẹ như mạng nhện vây lấy con, con muốn thả hết những nhọc nhằn lo toan cơm áo chạy ngay về bên mẹ, muốn dành sự quan tâm này bồi đắp lại những mất mát mẹ đang chịu đựng. Tất cả những nỗi niềm trăn trở ấy như thôi thúc con tìm về với công việc cộng tác báo đã xếp lại từ lâu để kiếm thêm thu nhập. Con dành dụm chắt chiu từng đồng, mơ tới ngày mong ước thành hiện thực để gầy lên ngọn lửa ấm cho mái nhà lạnh lẽo đang phủ màu tang thương.
Mỗi đêm về, con lại cùng bé tô vẽ giấc mơ ngọt ngào những ngày bên mẹ. Là bữa cơm đậm đà mẹ nêm vào rất nhiều yêu thương. Là những buổi sáng mẹ đưa cháu ra vườn rau hái những búp xanh non, nghe cháu hát bài “Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…” mà nụ cười dần tươi hồng trở lại. Là những chiều cùng nhau đi dạo ngắm thành phố yên bình, mê mải trong sắc hồng thanh thoát của khóm đào vừa bung nụ chuẩn bị đón chào năm mới đến. Con như tìm lại sự bình an trong tâm hồn từ những hy vọng le lói ấy, tìm lại niềm tin sẽ chữa lành vết thương lòng mẹ còn nặng mang.
Ngày mới lại bắt đầu, con đưa tay hứng lấy những giọt nắng vàng, mỉm cười nghĩ về những tia nắng xuân ấm áp rọi vào gian nhà nhỏ. Nơi đó sẽ có nụ cười lấp lánh của mẹ, có tiếng hát lanh lảnh của bé, có giai điệu xuân rộn ràng xua đi mảng ký ức đắng cay. Thì ra hạnh phúc thật bình dị, là có chốn bình yên để tìm về và có một vòng tay ôm chặt để san sẻ yêu thương. Con đưa mắt về phía chân trời xa, vô thức tuôn ra mấy vần thơ mang cả nỗi niềm:
Chiều chiều hướng mắt về quê
Nhớ đôi mắt mẹ ủ ê hao gầy
Nhớ nhung xếp lại cho đầy
Chắp thêm đôi cánh vút bay vào trời
Về quê, xóa hết ngậm ngùi
Cho yêu thương ấy lấp vùi thương đau.
Lê Ngọc Bích Vân
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.