Quan sát tình hình nhiều nơi, tôi thấy có nhiều chợ truyền thống đang ở trong tình trạng "chết lâm sàng". Người dân thay đổi thói quen mua sắm, nhưng chợ thì gần như đứng yên.
Một điều đáng lưu ý là phần lớn các chợ này nằm trên quỹ đất giá trị ở trung tâm đô thị, nhưng lại bị khai thác theo mô hình chợ xây một, hai tầng lụp xụp, lối đi hẹp, ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ cao và hầu như không còn thu hút khách.
Nhiều người tiêu dùng không còn thói quen đi chợ mỗi ngày, buôn bán ế ẩm nên tiểu thương cũng rời bỏ chợ. Nhưng mô hình chợ thì vẫn được giữ nguyên, theo tôi đây mới là vấn đề. Nếu không thay đổi cấu trúc, thì đừng kỳ vọng đáp ứng được sự thay đổi của hành vi tiêu dùng. Người tiêu dùng đã có nhiều cách mua hàng mà hoàn toàn không cần chợ.
Thay vì cố gắng duy trì những chợ đã lỗi thời, cần mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tòa nhà thương mại - dịch vụ - hành chính - an sinh - siêu thị theo đúng nhu cầu đô thị hiện đại.
Một mô hình khả thi có thể là:
+ Tầng hầm: Đậu xe. Giải quyết dứt điểm rào cản lớn nhất của khách.
+ Tầng trệt: bán hàng đa năng, sạch sẽ, hiện đại, tiểu thương có thể tham gia theo mô hình ki-ốt chuẩn hóa như các siêu thị đa năng hiện đại.
+ Tầng hai: khu bán hàng khô, dệt may, điện tử, với lối đi rộng 2-3 mét, thoáng mát, đảm bảo PCCC. Khu vui chơi giải trí.
Các tầng cao phía trên có thể nghiên cứu xây văn phòng cho doanh nghiệp thuê, phòng khám, thẩm mỹ, phòng tổ chức tiệc...
Khai thác, tận dụng tối ưu quỹ đất chợ không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà theo tôi còn là chiến lược an sinh, phát triển bền vững của đô thị. Chúng ta có thể tiếp tục níu giữ mô hình chợ đã lỗi thời, hoặc mạnh dạn bước sang một tư duy mới, nơi đất công được sử dụng đúng giá trị, và người dân được hưởng lợi đúng nghĩa.
Quang Tan
