Biết bao mùa xuân đến rồi lại đi. Mỗi mùa xuân đi qua, mỗi người chúng ta lại thêm một tuổi mới. Điều này không có gì là to tát, nhưng cũng đủ để nhận ra một điều là chúng ta đang xa dần với thứ gọi là tuổi thơ, khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời người, không lo âu suy nghĩ, không muộn phiền cuộc sống, được vui chơi thỏa thích... Và quan trọng hơn là mỗi người được bố mẹ chăm lo đến từng chút một.
Giờ đây, khi mỗi người lớn lên lại có một cuộc sống riêng và một mục đích riêng, phải suy nghĩ, phải lo lắng mọi thứ trong cuộc sống đầy bon chen này. Vì vậy, bản thân lại mong muốn và có một khát khao cháy bỏng được trở về với tuổi thơ.
Ngồi trong quán cà phê gặp đối tác, vô tình tôi chìm vào trong những lời ca ngọt ngào và bay bổng: "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Để trở về với giấc mơ ngày xưa". Vừa nghe những giai điệu này, tôi vừa nhớ lại ký ức tuổi thơ dữ dội của mình, rồi chợt quên đi tất cả lo lắng trong đầu và quên luôn công việc hiện tại.
Tuổi thơ tôi cũng như bao đứa trẻ khác, có bố có mẹ, có cậu em bé nhỏ, có cuộc sống mà một thằng nhóc như tôi không có gì để suy nghĩ cả, bởi mọi thứ đều đặt lên vai của bố mẹ. Chính vì vậy, hàng ngày, tôi cùng em vẫn thường xuyên chơi đùa với những đứa trẻ hàng xóm bằng những trò chơi dân gian, đó là những điều mà trẻ em ngày nay khó mà có được khi Internet trở thành một phần trong cuộc sống của chúng.
Vì có một tuổi thơ như vậy mà tôi có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Bắt đầu từ một buổi chiều mà tôi nhớ nhất và cũng chính là buổi chiều mà tôi không muốn lặp lại lần nào nữa. Khi đó, tôi cùng cậu em bé nhỏ của mình lấy đá ném tổ ong để rồi bị ong chích đầy lưng đau, đến mức hai anh em ôm nhau khóc nức nở. Đó là ký ức in sâu mà mãi tôi không thể quên được.
Tôi nhớ những ngày Tết quê hương, chờ ngày gói bánh để có thể tự tay gói một cái bánh không giống ai, ngồi trông nồi bánh rồi ngủ gục không hay biết, ngồi chờ phút giao thừa để đốt pháo rồi chạy khắp xóm...
Tôi nhớ những ngày hè xé lịch làm diều, để mẹ la. Sau đó tôi giả vờ khóc, rồi đợi gió lên ôm diều đi thả xem diều ai cao nhất.
Tôi nhớ những ngày bố đưa đi học và mau kẹo để dỗ tôi ngoan hơn. Tôi nhớ những chiều gió lạnh, bố vẫn thường mang áo khoác cho tôi mặc vì sợ con trai bị lạnh.
Mọi ký ức đó như ùa về trong tôi, cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường. Và tôi cũng chợt nhận ra tình cảm của bố mẹ dành cho chúng tôi lớn lao hơn bao giờ hết.
Có lẽ vài năm nữa, khi mọi người nhớ về tuổi thơ thì chắc chỉ còn những ký ức bên chiếc máy tính bảng hay tuổi thơ dữ dội cùng quán Internet mà thôi. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một tuổi thơ đẹp đến như vậy!
Nghiêm Quốc Thắng