Người chủ, một cô gái trẻ, rối rít xin lỗi: "Em nó hiền lắm, tại tiếng động lạ làm nó giật mình". Nhưng từ đó, bạn tôi mới là người giật mình bởi "tiếng động lạ". Anh sẽ né ngay nếu thoáng nghe thấy tiếng móng lách cách.
Theo Nghị định 99/2015, việc chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư bị cấm, nhưng chó, mèo không nằm trong danh mục này. Dù Nghị định 144/2021 đã quy định mức phạt 300-500 nghìn đồng cho hành vi thả rông vật nuôi, 1-2 triệu đồng nếu không rọ mõm chó nơi công cộng, những con số này vẫn chỉ như "cú đấm gió" trước thực trạng tiếng ồn, chất thải chó mèo ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng trong chung cư.
Quản lý việc nuôi thú cưng trong chung cư giống như đi xiếc trên dây - một bên là quyền tự do cá nhân, một bên là trách nhiệm với cộng đồng. Thế giới không ngừng tìm kiếm công thức hoàn hảo để giải quyết vấn đề này, nhưng mỗi quốc gia lại có những câu chuyện riêng.
Nuôi chó mèo ở Mỹ không đơn giản là "thích là nuôi" - mà phải tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Chủ nuôi cần chấp hành quy định về tiêm phòng, quản lý chất thải, đăng ký giấy phép và kiểm soát hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng. Từ Texas đến Seattle, luật pháp bủa vây chủ nuôi bằng hàng loạt quy định như: tiêm vaccine dại trước 4 tháng tuổi, phạt 54 USD nếu bỏ mặc phân thú cưng bừa bãi, hay đăng ký giấy phép hàng năm kèm thẻ định danh đeo cổ. Ngay cả việc dắt chó đi dạo cũng phải tuân thủ Luật dây xích (Pets on Leashes Law). Lơ là một giây, chủ nuôi có thể đối mặt án phạt tiền, thậm chí ngồi tù nếu thú cưng gây thương tích cho người khác.
Mỗi bang tự quyết định mức độ nghiêm ngặt của luật. California hay Florida áp dụng triệt để nguyên tắc "chó cắn - chủ chịu trách nhiệm", trừ khi có bằng chứng nạn nhân khiêu khích chó. Trong khi đó, Texas hay Virginia lại khoanh vùng trách nhiệm bằng quy tắc "One-bite" - chỉ xử phạt khi chủ nuôi biết thú cưng có khả năng gây nguy hiểm. Nhưng một vết cắn dù nhỏ cũng có thể khiến họ đối mặt kiện tụng, bồi thường hàng nghìn USD.
Tại Singapore - quốc đảo láng giềng có nền văn hóa và điều kiện khí hậu tương đồng với Việt Nam - việc nuôi thú cưng không dừng lại ở sở thích cá nhân, mà đòi hỏi ý thức cộng đồng sâu sắc. Nước này đã thiết lập hệ thống quy định nghiêm ngặt, phân định rạch ròi giữa khu nhà ở xã hội (HDB) và nhà ở tư nhân. Mục tiêu rõ ràng: tạo cân bằng giữa quyền hưởng thụ của người nuôi thú và trật tự xã hội, chứng minh rằng kỷ cương và thú vui cá nhân hoàn toàn có thể song hành nếu được quản lý khoa học.
Với chó, chủ căn hộ HDB chỉ được phép nuôi một trong 62 giống chó nhỏ đã được phê duyệt, ví dụ Poodle hay Chihuahua. Vi phạm quy định này có thể bị phạt đến 4.000 SGD. Trong khi đó, chủ căn hộ tư nhân hay nhà phố được nuôi tối đa 3 con. Đặc biệt, từ năm 2010, Singapore cấm nhập khẩu 10 giống chó dữ và con lai của chúng, đứng đầu là giống Pitbull. Những con đã có trước đó phải đăng ký và đáp ứng điều kiện nghiêm ngặt.
Với mèo, từ 1/9/2024, tất cả chủ nuôi phải đăng ký với cơ quan chức năng. Người sống ở chung cư xã hội HDB được nuôi tối đa hai mèo và một chó giống nhỏ, trong khi nhà tư nhân nuôi tối đa 3 con (kết hợp chó/mèo). Những hộ đang nuôi vượt số lượng được "ân xá" nếu đăng ký trước 31/8/2024, nhưng mèo phải triệt sản để có giấy phép vĩnh viễn.
Singapore siết chặt trách nhiệm chủ nuôi bằng luật cứng: bắt buộc rọ mõm, xích chó khi ra đường (phạt tới 5.000 SGD nếu thả rông), đồng thời đảm bảo sức khỏe thú cưng và không gây ảnh hưởng tới cộng đồng.
Mặc dù ý tưởng thu phí nuôi thú cưng trong chung cư không mới, theo tôi, cách làm này cũng đáng chú ý. Cư dân trong chung cư sẽ ký quỹ một khoản tiền khi đăng ký nuôi chó mèo, nhằm đảm bảo xử lý vi phạm và khắc phục sự cố. Khoản này sẽ hoàn trả khi hủy đăng ký. Tiền ký quỹ được lưu trong tài khoản riêng của quỹ, vận hành và công khai báo cáo định kỳ, như cách ban quản trị tại một số chung cư cao cấp ở TP HCM đã thực hiện vào năm 2022.
Như vậy, dù mô hình nào cũng đòi hỏi sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm - điều không dễ đo lường bằng con số. Không mô hình nào hoàn hảo, nhưng tất cả đều gửi đi thông điệp: quản lý thú cưng không thể chỉ bằng luật cứng hay lời kêu gọi mềm.
Quản lý nuôi chó mèo ở chung cư là cam kết dài hơi, đòi hỏi sự nghiêm túc từ cả luật pháp lẫn cộng đồng. Các nước phát triển đã chứng minh: răn đe bằng chế tài cứng rắn phải đi đôi với giáo dục ý thức. Để giảm những vụ chó cắn như vết dao cứa vào cả cộng đồng, Việt Nam cần "thép hóa" quy trình: tiêm phòng bắt buộc, xử phạt nghiêm minh, đồng thời nâng cao hiểu biết về cách ứng xử với động vật. Có như vậy, chung cư mới không trở thành chiến trường của những xung đột dai dẳng giữa hai phe nuôi và không nuôi chó mèo như hiện nay.
Người Mỹ có câu "A dog is a reflection of its owner" - chú chó là tấm gương phản chiếu chính chủ nhân của nó. Khi chủ nhân có trách nhiệm, thú cưng sẽ không có cơ hội bộc lộ bản chất hoang dã của vật nuôi.
Trình Phương Quân