"Tôi từng có suy nghĩ không cho con tiền vì nghĩ rằng 'nên chỉ con cách kiếm tiền trước khi xài tiền'. Ngoài ra, tôi cũng sợ con mua phải đồ ăn, thức uống không lành mạnh quanh cổng trường sẽ gây hại cho sức khỏe. Nhưng khi con học lớp 3, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ và bắt đầu cho con tiền tiêu vặt mỗi tuần 60.000 đồng (chia làm hai lần - thứ ba và thứ năm, chứ không cho một lần).
Lý do tôi làm vậy là khi con không có tiền, tôi thấy con rất lạc lõng với chúng bạn ở lớp. Đến giờ ra chơi, trong khi bạn bè cùng nhau đến căng tin trường mua đồ ăn, trao đổi với nhau rất vui vẻ thì con tôi lại chỉ thui thủi một mình, đứng từ xa nhìn các bạn. Thực ra, trước đó, tôi cũng có chuẩn bị một ít bánh cho con mang đi học ăn cho đỡ đói, nhưng đương nhiên đó là những thứ theo ý tôi (bản thân tôi thấy những thứ con thích đa phần đều không lành mạnh). Nhưng trẻ con mà, có mấy đứa thích những thứ mà cha mẹ áp đặt?
Có lần, tôi hỏi vài bạn cùng lớp với con xem giờ ra chơi con mình hay làm gì? Câu trả lời tôi nhận được là con thường chơi một mình. Tôi nghe mà thấy xót xa. Có lúc tâm sự với con, tôi lân la hỏi dò. Con nói "thỉnh thoảng chơi đùa cùng bạn, còn lại thường ở một mình, vì các bạn có tiền mua đồ ăn sẽ xuống căng tin với nhau". Con kể hôm nay bạn này mua cây bút rất đẹp, hôm khác bạn kia mua món nọ hay lắm...
>> 'Con tôi lớp 8 vẫn không có tiền tiêu vặt'
Nghe những điều đó, tôi tự hỏi: 'Con chỉ có một lần tuổi thơ trong đời, có phải mình đang quá khắt khe với con?'. Ngoài việc học, con cũng có quyền được chơi, được trải nghiệm được làm những điều mình muốn, bởi có khi lớn hơn, con chẳng cần những thứ đơn giản ấy nữa. Ngoài việc biết kiếm tiền, tôi nghĩ dạy con cách tiêu tiền cũng quan trọng không kém. Đó là điều mà tôi không thể tránh né mãi.
Từ khi tôi cho con tiền tiêu vặt, thực tế không phải lúc nào con cũng mua bánh, kẹo, hay những thứ vô bổ như trước kia tôi vẫn nghĩ. Thay vào đó, có lúc con mua những món đồ chơi nhỏ nhưng đem lại những niềm vui to lớn. Tôi chỉ dặn con: 'Đừng mua ăn những món đồ chiên rán ngoài đường và không mua trà sữa ngoài cổng vì mất vệ sinh, chỉ mua đồ ở căng tin trường, còn lại thèm gì thì nói mẹ dẫn đến nơi uy tín để mua'.
Từ khi có tiền tiêu vặt, dù không quá nhiều, nhưng tôi thấy con vui hơn, hòa đồng hơn với bạn bè, kết thân được với nhiều bạn mới, xem như con cũng có những trải nghiệm đáng giá. Giờ con tôi đã học xong tiểu học, chuẩn bị lên lớp 6. Tôi dự định sẽ tăng tiền tiêu vặt cho con lên 80.000 đồng một tuần. Đúng là nuôi con không có công thức chính xác nào cả mà tùy theo tình hình mà mỗi cha mẹ có thể "gia giảm" sao cho phù hợp. Tôi hy vọng các bậc cha mẹ đừng quá cứng nhắc về chuyện cho con tiền tiêu vặt mà vô tình gây phản tác dụng, ảnh hưởng tiêu cực tới con mình".
Đó là chia sẻ của độc giả Bảo Trân về câu hỏi "Có nên cho con tiền tiêu vặt từ sớm?". Nhiều cha mẹ cho rằng không nên cho con tiếp xúc với tiền quá sớm. Tuy nhiên, số khác lại phản biện rằng dạy trẻ tiêu tiền một cách hợp lý mới là phương pháp giáo dục hiệu quả. Thực tế, những nỗi sợ vô hình đang đẩy các bậc phụ huynh về hai thái cực đối lập: hoặc quản lý rất chặt chẽ việc chi tiêu của con, hoặc cho tiêu xài thoải mái mà không giải thích cho con thế nào là chi tiêu đúng đắn, thông minh.
Bạn đọc Hachi Bụng Bự chỉ ra sai lầm trong quan điểm "không cho con tiền tiêu vặt": "Chuyện không cho con tiền tiêu vặt vì 'thấy không chính đáng và không quản lý được' cũng chẳng khác nào việc cấm con dùng Internet vậy. Theo tôi, cư xử cực đoan như thế chỉ chứng tỏ sự bất lực và lười biếng của bố mẹ trong việc giáo dục con cái.
Hành động sai lầm nào cũng mang lại hậu quả. Hậu quả của việc cấm đoán, rồi chặn nguồn tài chính triệt để như vậy chính là con sẽ nói dối và giữa bố mẹ với con cái sẽ có khoảng cách ngày càng lớn. Tuổi nhỏ ai cũng có lúc thèm ăn vặt, thích mua đồ chơi, truyện tranh, hay món đồ giải trí gì đó mà cha mẹ hay cho là 'không chính đáng'.
Và khi bị cấm đoán, trẻ sẽ tìm mọi cách sai trái để có được thôi. Nhẹ thì có bé nhịn ăn sáng để có tiền tiêu, ảnh hưởng sức khỏe. Nghiêm trọng hơn, có em lợi dụng những lúc bố mẹ không để ý khi cất giữ tiền bạc ở nhà để lấy trộm, hoặc thậm chí làm việc xấu để có tiền, ảnh hưởng tới việc học. Thậm chí, các em sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Trẻ em bây giờ thông minh, linh hoạt hơn chúng ta ngày trước rất nhiều. Thế nên, thay vì tìm cách cấm đoán, không cho con tiền tiêu vặt, cha mẹ nên giáo dục, trao đổi một cách tôn trọng với con mình để định hướng cho con có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc".
- Tôi lạc lõng vì không cho con tiền tiêu vặt
- 'Dạy con tiêu tiền tốt hơn cấm đoán'
- 'Cha mẹ không thể né tránh dạy con tiêu tiền'
- Con gái lớp 7 được bạn trai lì xì 500.000 đồng