From: Viet Tung
Sent: Friday, January 08, 2010 10:16 PM
Xin chào các anh các chị.
Tôi xin được giới thiệu là một cánh mày râu, tuổi đời vẫn còn tương đối trẻ. Tôi đã đọc rất nhiều bài về mục này. Kinh nghiệm của tôi tuy chưa nhiều bằng nhiều anh chị đã viết bài ở đây, nhưng cũng xin mạn phép góp vài lời.
Tôi thấy đúng là đàn ông Việt Nam ở đây chủ yếu viết những bài với ý đồng cảm và giải thích cho hành động ngoại tình của mình. Đặc biệt nhiều người có ý đây là nhu cầu cầu do gen được lập trình để bảo vệ duy trì nòi giống. Và ngạc nhiên là nhiều chị hoàn toàn chấp nhận lý lẽ này.
Tôi không phủ nhận yếu tố gen. Tuy nhiên quan điểm của tôi mình là con người. Là người có khả năng nghĩ, có tình cảm, có khả năng hy sinh, và phần nào đó khả năng đi ngược lại với tạo hóa. Đấy là lý do tại sao loài người lại có thể phân bố, phát triển và áp đảo về số lượng khắp nơi trên toàn cầu như vậy.
Vậy tại sao các chị lại đồng ý với lý lẽ vì gen thúc đẩy nên anh nào cũng được phần nào chấp nhận khi ngoại tình? Tôi thấy đây là sự yếu đuối, ủy mị, cam chịu những gì được truyền lại mà không dám phản kháng của người châu Á nói chung và đặc biệt Việt Nam nói riêng. Còn cánh mày râu thì như được vẽ đường cho mà chạy, cứ thế tung tăng.
Cá nhân tôi thấy yếu tố quan trọng nhất hình thành nên xã hội có nhiều người ngoại tình như bây giờ được đóng góp rất nhiều bởi sự cam chịu của các chị, và sự yếu đuối, chịu ảnh hưởng bầy đàn của các anh. Nếu các chị cam chịu hy sinh (không chấp nhận nhưng cũng chẳng làm gì), và các anh bạn bè đàn đúm thấy ai cũng làm thì tất nhiên xã hội sẽ như bây giờ.
Tôi đồng tình với quan điểm của một số anh chị nói rằng cánh đàn ông Việt Nam nên cẩn thận kẻo sẽ không kiếm được vợ trong tương lai vì họ sẽ đi theo đàn ông nước ngoài hết. Đây là sự hình thành cân bằng tự nhiên, khi mà khả năng đóng góp và hình ảnh của người phụ nữ ngày càng có vị thế quan trọng trong xã hội, họ sẽ không còn sợ phải núp bóng các ông chồng vừa vô dụng, vừa không biết điều.
Hãy cứ nhìn vào xã hội phương Tây, kể cả những môi trường thoáng nhất như Hollywood hay các siêu sao sống cuộc sống giàu sang buông thả, họ cũng không để chuyện ngoại tình tràn lan ai cũng biết và chấp nhận như ở Việt Nam hiện nay.
Tôi tin càng ngày sẽ càng có nhiều chị dám bỏ chồng và sống tự do. Nếu tất cả các chị đều dám đứng lên, dám bỏ chồng, liệu các anh còn dám ngoại tình tràn lan như bây giờ? Từng người trong các chị hãy tự hỏi mình câu đấy.
Đấy là nói trên khía cạnh vĩ mô. Giờ tôi xin chia sẻ một chút trên khía cạnh vi mô. Dĩ nhiên nếu các chị ai cũng dám ly dị thì chuyện đã đơn giản. Nhưng ít người dám đứng lên như ngọn cờ đầu, khi mà những ngọn cờ này chẳng bao giờ được xã hội tuyên dương, thậm chí có trường hợp còn bị nhìn vào thương hại.
Theo kinh nghiệm non trẻ của tôi, để đảm bảo thấp nhất khả năng rủi ro, tôi hoàn toàn ủng hộ việc sống thử. Bản thân tôi trước khi lấy vợ, mối quan hệ của chúng tôi đã được 7 năm, và không ít trong số đó có sống thử. Tôi thấy nhiều người phản đối quyết liệt việc sống thử, nhưng thử coi các anh các chị làm sao để biết người kia thực sự hợp với mình? 2-3 năm tình yêu, nhưng không có va chạm cuộc sống? Ngày nhìn thấy nhau 1-2 tiếng, và phần thời gian không biết người mình yêu đang làm gì, ứng xử, quan niệm sống ra sao?
Tôi đọc bài viết về 3 giai đoạn của tình yêu gần đây. Giai đoạn một là tôn thờ, cả hai bên đều coi người kia là tuyệt hảo, tự lừa dối mình về những tật xấu của người kia, và huyễn hoặc bản thân mình đã tìm được người tình lý tưởng. Giai đoạn 2 là khi cả hai quay lại hiện thực, bắt đầu nhìn thấy những điểm xấu của nhau. Đây là giai đoạn đấu tranh mãnh liệt giữa 2 người, khi mỗi người đều muốn uốn người còn lại theo hình mẫu lý tưởng của mình. Nếu cả 2 đều chịu đương đầu với thử thách, vượt qua những khác biệt, họ sẽ đi tiếp.
Cuối giai đoạn này 2 người sẽ có nhiều điểm rất giống nhau về quan niệm, cách sống, và học cách xóa bỏ hình tượng mẫu mực cũng như dần chấp nhận những điểm xấu của người kia. Giai đoạn thứ 3 là tình yêu không điều kiện, khi cả hai bên đều hiểu nhau quá rõ, và chấp nhận tất cả. Lúc đó họ sẽ yêu người còn lại vì chính bản thân người đó.
Tôi thấy đa phần các cặp ở Việt Nam quyết định tiến đến hôn nhân khi còn chưa xong giai đoạn một, khi mà cả hai còn chưa hiểu con người nhau, khi tình yêu vẫn còn bay bổng và hoàn toàn thiếu thực tế. Rồi khi họ bắt đầu sống chung, cùng nhau bước vào cuộc đời là lúc cuộc đời ép họ đi vào giai đoạn hai.
Và ở đây, những cơn sốc bắt đầu. Hình mẫu sụp đổ. Cả hai đều chưa hiểu nhau đến vậy. Và đây là lý do tuyệt vời để các anh đi ngoại tình, còn các chị thì cam chịu và than thân. Có anh đi tìm hình mẫu lý tưởng của mình. Có người chỉ đi giải khuây cho đỡ buồn. Sao cưỡng được khi đâu đâu ai cũng vậy mà chẳng có ai phản đối mạnh mẽ? Thế rồi hàng loạt bi kịch gia đình xảy ra.
Tôi và vợ tôi giờ đã được 10 năm, từ thủa còn học đường, đến khi bắt đầu ra đường đời đối mặt với khó khăn. Chỉ khi cả hai chúng tôi cùng nhau đối diện với cuộc sống mới có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ khi nhìn thấy nhau hàng ngày, cũng nhau giải quyết mọi vấn đề chúng tôi mới thấy được con người thật của nhau, thấy tất cả mọi nhân sinh quan của người còn lại.
Và từ đó mới biết được mình đã thật sự tìm được nửa còn lại. Lúc đó chúng tôi mới lấy nhau. Tuy cũng không dám nói chắc là sẽ không có bi kịch nào trong cuộc sống của tôi, nhưng ít ra tôi cũng tin chắc mình đã giảm thiểu rủi ro cho bản thân tôi cũng như vợ tôi.
Tôi ủng hộ sự bình đẳng nam nữ. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy các chị phải tạo được sự tôn trọng tuyệt đối của người kia trước khi các chị quyết định lấy. Vì khi cánh đàn ông tôn trọng các chị, họ sẽ ít nhất cố gắng hết sức để không làm tổn thương đến các chị. Còn nếu trước khi cưới các anh đã thấy chị phụ thuộc hoàn toàn, không khác gì người lao công không mất tiền, hay tệ hơn như những con vật cảnh để có cái vui cửa vui nhà, họ sẽ chẳng suy nghĩ nhiều khi quyết định ngoại tình.
Xét cho cùng, như tôi đã viết ở trên, là con người cho chúng ta tình cảm. Và khi yêu thương, tôn trọng vợ, các anh hoàn toàn đủ khả năng kìm hãm cái gen động vật của mình. Hãy chứng tỏ các chị luôn cứng rắn, sống tự lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào người yêu trong những mặt quan trọng nhất của cuộc sống như gia đình, bạn bè, thú vui, công việc kiếm sống, và luôn yêu cầu mức tôn trọng cao nhất từ người yêu.
Nếu đã tôn trọng và thấy được sự tự lập của các chị, các anh sẽ chùn chân hơn khi nghĩ đến tương lai lâu dài. Hãy sống cùng và trải nghiệm cuộc sống cùng người yêu, đảm bảo các chị hiểu hoàn toàn con người, nhân sinh quan cũng như điểm mạnh điểm yếu của người yêu, và chắc chắn người kia cũng hiểu và chấp nhận bản thân chị trước khi 2 người đi đến hôn nhân. Lúc này tôi tin các anh chị đã ít nhất ở giữa giai đoạn 2, những gì xấu về nhau cả hai đều đã biết, và nếu chấp nhận được thì tiến tới hôn nhân là điều tự nhiên.
Vài dòng chia sẻ. Chúc cho các chị sẽ sớm có một thế giới công bằng hơn.
Tùng