From: May Tim
Sent: Friday, April 02, 2010 3:35 AM
Dear anh Dũng,
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Mấy hôm nay tôi theo dõi góp ý của các bạn về câu chuyện của anh. Đây là lần đầu tiên gửi ý kiến của mình vì thấy anh đặt câu hỏi có nên hay không giúp chị dâu của anh.
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn đọc đã đóng góp với anh, nhưng tôi thấy rằng mấu chốt của sự việc nó đang nằm ở "Cô bé đó hay chú ý và hình như thích tôi". Vì sao tôi nói như vậy, như nhiều bạn đã nói cô bé đó có vấn đề. Đúng như vậy!
Tôi hiểu nỗi niềm mất con rất đau khổ của tuổi già, nhưng anh chị của anh đến từng tuổi này rồi tại sao còn chưa hiểu thế nào là số mạng, còn cố đấm để ăn xôi, và liệu có xôi rồi còn khả năng để ăn không hay giữa đường vung vãi ra đó để làm khổ thêm những người thân khác?
Con đã mất, tại sao anh chị của anh không biết an ủi xoa dịu nhau cái nỗi niềm đau khổ đó, mà người anh của anh còn muốn quan hệ cô bé đó để có con, chồng chất thêm nỗi đau cho người vợ phải cố gắng để chồng có con với người khác.
Còn chị dâu của anh đâu có thể cứ chăm bẵm vào nỗi đau của vợ chồng mình, rồi vì muốn đạt được mục đính tìm cho mình niềm an ủi mà yêu cầu anh làm điều sai trái với đạo lý và hơn hết không hề tôn trọng hay nghĩ cho vợ anh dù là bây giờ chưa biết chuyện, chưa nói đến lúc sự việc vỡ lở ra. Chị dâu của anh suy nghĩ không chỉ ích kỷ mà còn hàm hồ nữa.
Với cái tuổi này đừng đổ thừa thiếu sót vì đau khổ. Cả hai anh chị của anh quá ích kỷ, chỉ biết cái cảm giác mất mát và đau khổ của mình mà không nghĩ cho đối phương và người khác. Nếu anh là người thật sự thương yêu vợ con và trân trọng cái gia đình mình như anh nói, thì khi chị dâu của anh có hồ đồ nói ý nghĩ thì anh dứt khoát dập tắt ngay ý nghĩ đó, có đâu anh còn đi gặp cô bé đó vài lần để bây giờ lay động và kêu mọi người giúp anh.
Phải chăng anh cũng muốn sự cổ vũ của mọi người như của chị dâu anh, để anh được yên ổn với lương tâm vì mình làm một đìều hết sức nghĩa hiệp "phản bội vợ" mà được sự yêu cầu và hoan nghênh của mọi người? Vì nếu là một người trưởng thành chững chạc và là người đứng ngoài cuộc, anh một mình thừa khả năng sáng suốt để nói tiếng không nên với chị dâu mà không cần một phút suy nghĩ, chứ đừng nói là còn đi gặp cô bé kia vài lần.
Khi anh đi gặp cô bé đó hay ngồi viết tâm sự gửi lên đây anh có thấy hổ thẹn với vợ con anh không? Tại sao tôi nói vậy, vì tình yêu thương của anh đối với vợ con chưa đủ lớn như anh nghĩ, để bây giờ anh lấp lửng khi mà hậu quả ra sao anh đã biết rồi mà. "Mỡ đưa đến miệng mèo", bỏ thì thấy tiếc, tiếc cho lời mời hấp dẫn. Giống như các bạn đã nói chính anh đã có vấn đề với cô bé đó rồi, và đã nói thẳng tim đen của anh rồi.
Một người chồng chân chính và nghiêm túc yêu thương gia đình mình không ai chấp nhận nghe những lời đề nghị như của chị dâu anh. Còn nếu như anh hỏi ý kiến của vợ thì đó là điều xúc phạm đối với vợ anh. Có người nào đồng ý cho chồng mình đi ngủ để có con với người khác dù với bất kỳ hoàn cảnh nào, chưa nói những hệ lụy về sau đã thấy trước.
Và ngược lại, nếu như người thân của vợ anh đề nghị vợ đi ngủ với người đàn ông khác mà sau này anh biết được dù với bất cứ hoàn cảnh nào thì anh có chấp nhận và tha thứ không? Như vậy thì cái gì mình không muốn người khác làm không đúng với mình thì mình đừng làm đối với người khác như vậy.
Đồng thời tôi thấy buồn cho vợ con anh, vì tình yêu thương của anh đối với họ thật nhẹ nhàng so với lời đề nghị quá hấp dẫn của chị dâu anh nên để anh phải do dự. Cũng như anh đã nói, không thể nào không nhìn nhận nó là con. Biết bao chuyện làm chơi thành thiệt, ăn quen rồi nhịn không quen, rồi sao này anh mê cô bé đó hay cô bé đó mê hoặc anh khi mà hai người đã có đứa con trói buộc nhau không thể chối cãi được sự thật, thì vợ con anh có tha thứ anh không?
Không chừng lúc đó vợ con anh dù có tha thứ nhưng anh vẫn thấy rằng cán cân bên đứa con và cô bé kia nặng hơn. Vì ngay bây giờ chưa gì mà vợ con anh chưa đủ mạnh để anh nói tiếng không với chị dâu, thì sau này cả hai người đàn bà đều có con với anh, nhưng cô bé kia lại trẻ trung và mới mẻ với anh hơn vợ, chưa nói đến những trường hợp ma mãnh đáng đe dọa mà các bạn khác đã nêu ra về cô bé đó sau này.
Không ai vĩ đại vì đem hạnh phúc đến cho người khác mà tự đạp đổ gia đình mình khi mà viễn cảnh đó đã nhìn thấy trước mà còn kêu cứu mình. Chẳng qua là anh đã có vấn đề với cô bé rồi. Hãy tự chất vấn lại mình khi mỗi ngày đối diện với vợ con. Đây là cốt lõi lời kêu cứu của anh mà tôi đã nói ở đầu thư cũng như nhiều bạn đã nói, chứ không phải là kêu giúp chị dâu của anh, vì vấn đề chị dâu của anh không có phức tạp mà gia đình anh chị của anh làm cho rối tung lên.
Chỉ cần xin con nuôi như bao người đề nghị, hoặc vợ chồng anh còn tuổi sinh thì sinh thêm một cháu để vợ chồng anh trai của anh cùng chăm sóc. Đơn giản như vậy tại sao không chọn mà tìm hạnh phúc trên đau khổ của người khác, chưa nói là vi pháp luật.
Lời thật hay mích lòng, mong anh Dũng và các bạn bỏ qua cho nếu như có mạo phạm gì. Mong tất cả chúng ta luôn sáng suốt để yêu thương gia đình mình, đừng vì nông nổi của bản năng mà đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.
Cảm ơn VnExpress.net và các bạn.