Riêng đối với tôi, một người hâm mộ đội tuyển Đức, những gì tôi cảm thấy là hạnh phúc vỡ òa đi kèm với sự lo lắng.
Tại sao tôi lại lo lắng? Hẳn những ai theo dõi trận đấu ra quân của Die Mannschaft sẽ thấu hiểu. Đúng, Đức vẫn mạnh mẽ và bất bại trong mỗi trận đấu mở màn của mình ở những giải đấu lớn. Nhưng cho dù họ có ba điểm trong tay, chúng ta có thể thấy những vấn đề nan giải đã bộc lộ từ các trận đấu vòng loại chưa được giải quyết triệt để.
Đầu tiên là vấn đề của hàng phòng ngự. Đây dường như luôn là nỗi canh cánh trong lòng huấn luyện viên Joachim Low khi mà ông vẫn chưa thể tìm ra một gương mặt sáng giá để thế chỗ cho Philipp Lahm sau khi anh từ giã đội tuyển quốc gia, trong khi một nhân tố quan trọng khác của hàng thủ là Mats Hummels vẫn còn trong thời gian bình phục chấn thương (sẽ chỉ có thể trở lại sau khi vòng bảng kết thúc). Hoewedes thì mất tích, Hector vẫn còn lóng ngóng chật vật với những đợt sóng tấn công của Ukraina. Vậy là Low sẽ còn phải đau đầu với vấn đề này trong ít nhất là hai trận đấu tiếp theo. Nhưng thật may mắn, chúng ta vẫn có Manuel Neuer và Jerome Boateng, hai điểm sáng duy nhất trên hàng phòng ngự của đội tuyển Đức trong trận đấu với Ukraine. Tuy nhiên, chỉ hai người họ không thể gồng gánh cả đội mãi được, cần phải sớm giải quyết những lỗ hổng trên hàng phòng ngự nếu muốn tiến xa hơn trong giải đấu.
Hàng công thiếu sắc bén là một vấn đề khác cần đề cập tới. Hàng tiền vệ trẻ trung và đầy tài năng hứa hẹn sẽ đem lại một làn gió mới và chắp cánh cho “những chú đại bàng sông Rhine” bay cao hơn trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng đó lại là một con dao hai lưỡi khi mà họ quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Như chúng ta đã thấy, dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng từ hàng phòng ngự của Ukraine, những “cậu bé vàng” Julian Draxler và Mario Goetze vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, đặc biệt là “người hùng World Cup” khi được xếp chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công đã gần như tàng hình trong cả hiệp một với chỉ ngót nghét mười lần chạm bóng. Thomas Mueller, người được ví như sát thủ vòng cấm, cũng chẳng thể hiện được bản lĩnh vốn có. Nhưng không cần quá lo lắng vì điều đó, Mueller vẫn luôn như vậy, độn thổ tàng hình và bất thình lình xuất hiện ở những nơi chẳng ai ngờ tới rồi ghi bàn bất kỳ khi nào đội bóng lâm vào thế khó. Tôi tin rằng anh sẽ sớm có được bàn thắng đầu tiên cho mình ở đấu trường Euro.
Khi một vài cá nhân chơi chưa tốt thì những cá nhân khác sẽ có cơ hội tỏa sáng. Mustafi, dù đây là trận đấu đầu tiên của anh ở Euro, cũng đã làm tròn trách nhiệm và ghi một bàn thắng quý giá cho đội tuyển Đức. Neuer đã chứng minh sự xuất sắc của anh với những pha cứu thua trong gang tấc. Boateng, bỏ ngoài tai những lời miệt thị của một bộ phận không nhỏ những thành phần phân biệt chủng tộc và bài ngoại, đã thi đấu hết mình, phá bóng ngay trên vạch vôi khi Neuer đã bị vô hiệu hóa và giúp bảo toàn tỉ số có lợi cho Đức. Giờ thì ai còn chê bai màu da của anh, nói không muốn làm hàng xóm của anh nữa nào? Toni Kroos càng ngày càng chứng tỏ được khả năng điều tiết bóng của mình với những đường chuyền chính xác. Và người đội trưởng đáng mến, Bastian Schweinsteiger, mặc cho những nghi ngờ về sự trở lại của anh, rằng anh đã quá già và còn gặp rắc rối với chấn thương suốt cả mùa giải với Man Utd, nhưng anh đã vào sân và kết thúc trận đấu với một bàn thắng từ đường chuyền như đặt của Mesut Oezil. Hãy xem cái cách mà tất cả cổ động viên Đức và các đồng đội đứng lên vỗ tay chúc mừng bàn thắng của anh, dường như ai ai cũng vỡ òa vì sung sướng khi đón chào người thủ lĩnh ấy trở lại. Khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc nhất của trận đấu.
Đội tuyển Đức không ồn ào, không cần những phát ngôn gây sốc hay phản pháo lại những chỉ trích từ dư luận. Họ cứ âm thầm thi đấu, âm thầm cống hiến và chứng minh giá trị của mình bằng hành động. Người hâm mộ có thể tạm hài lòng với chiến thắng đầu này và hy vọng “đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt”, đội tuyển Đức sẽ một lần nữa bước lên bục vinh quang và nâng cao chiếc cúp bạc danh giá sau tròn 20 năm chờ đợi.
Ngọc Quỳnh