Tôi là người đã qua một lần đò và tìm lại được hạnh phúc mới. Gần đây, đọc hai bài viết về việc phụ nữ trung niên khó đi bước nữa, tôi mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình, chỉ là chuyện riêng, không đủ để đại diện cho số đông mà chỉ mong đóng góp chút ý kiến mà thôi.
Tôi vốn dễ tính, yêu và cưới lần đầu cũng không có nhiều tiêu chuẩn gì cả. Chỉ đơn giản thấy người ta có thành ý nên cũng gật đầu. Không có nhiều kinh nghiệm, kết hôn khi còn trẻ, tan vỡ trước tuổi 30 và có một con chung. Lý do là tình cảm nguội lạnh, người kia quá khó tính.
Nhưng không vì vậy mà tôi mất đi niềm tin vào tình yêu, không vì thế mà mang theo tâm lý "chim sợ cành cong" để mà đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn cho người đến sau.
Chiến lược của tôi là: Mình muốn người bạn đời như thế nào, thì mình phải biết những người như thế họ muốn có người phụ nữ như thế nào, và việc đầu tiên là trở thành người phụ nữ như thế đã.
Ví dụ, muốn một người đàn ông có học thức, có việc làm kiếm đủ tiền nuôi thân, có trách nhiệm, ngoại hình không xấu, yêu thương con mình, tôn trọng gia đình đẻ của mình, dễ tính về ăn uống, gọn gàng, có sở thích nào đó.
Thì những người đàn ông này cũng sẽ muốn một người vợ cũng kiếm đủ tiền nuôi thân, có trách nhiệm với gia đình, biết chăm sóc sức khỏe, ngoại hình, không cần đẹp nhưng phải chỉnh chu, cũng phải dễ tính trong ăn uống, cũng phải gọn gàng, và cũng phải có niềm đam mê, có nét riêng, và cũng phải yêu thương con riêng của chồng nếu họ cũng qua một lần đò và tất nhiên là kính trọng gia đình chồng.
Bởi thế, việc đầu tiên tôi làm không phải là hẹn hò, tìm mai mối, mà là trở thành người phụ nữ như vậy.
Tôi nâng cao kiến thức, tập trung cho công việc, phát triển đam mê, sở thích cá nhân của mình, chăm sóc con thật tốt để nó mạnh mẽ vui vẻ sau biến cố bố mẹ ly dị, chăm sóc sức khỏe của mình, có lối sống lành mạnh, xác định sẽ yêu thương con riêng của chồng và tôn trọng gia đình chồng tương lai.
Tôi dễ tính hơn với mọi điều trong cuộc sống thay vì khó tính hơn. Tôi tha thứ cho bản thân khi mắc lỗi và cũng không bận lòng khi người khác mắc lỗi. Một khi đã trở thành người phụ nữ như vậy, tự khắc sẽ thu hút những người cùng sóng mà không phải nâng lên đặt xuống nhiều.
Với người chồng thứ hai, tôi vẫn yêu hết lòng và không tính toán gì nhiều vì tôi tin tưởng mình sẽ không thu hút những người tệ hại. Có thể khác một chút là tôi phải quan sát kỹ hơn tương tác của con mình với người mới.
Tôi không đòi hỏi người mới phải yêu thương, chăm sóc và chi tiền nuôi con mình. Đấy vẫn là việc của tôi và tôi không cần ai khác phải hỗ trợ. Quan trọng là con tôi có thoải mái với người mới hay không, chỉ cần cháu vui vẻ bên họ, tức là họ ít nhiều đối tốt với bé, thế là đủ.
Nếu mình giáo dục con tốt, yêu thương con đủ, thì trẻ con cũng nhìn người rất giỏi, chúng cảm nhận được ai yêu thương chúng, ai tử tế hay không.
Với chiến lược đơn giản này, tôi đã tìm được một người phù hợp hơn người chồng đầu, với những ưu điểm cơ bản kể trên, cộng thêm khoản trai tân, gia đình có học, cao ráo, kiếm nhiều tiền, hào phóng, biết chơi nhạc cụ, chiều con tôi.
Đây là những điểm "khuyến mãi" chứ không nằm trong những điều tôi cần. Anh cũng có những nhược điểm như: bị hen, ham ăn, mắt kém, có làm việc nhà nhưng không nhìn ra nếu không bảo, đôi khi nói nhiều, nói to, vô duyên... đều bỏ qua được.
Về tình cảm thì chúng tôi hòa hợp, cuộc sống hàng ngày diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng. Chưa biết tương lai như thế nào, nhưng chúng tôi đã có 10 năm hạnh phúc. Vậy, chiến lược của tôi chỉ có vậy, khi mình độc lập, tự chủ về tài chính, tình cảm, có nhân sinh quan lành mạnh thì không quá khó để tìm người phù hợp.
Ngoài ra, một người có thể tệ với người này nhưng chưa chắc đã tệ với người khác. Quan trọng là phải biết dùng người. Chồng đầu của tôi thì không nói vì lúc ấy tôi còn trẻ, ít hiểu biết.
Với người thứ hai, tôi biết phát huy điểm mạnh của anh và không tấn công yếu điểm của anh. Ví dụ anh có nhược điểm là hơi nhát, do dự, ít quyết đoán, nhưng ưu điểm là chịu chi và kiếm được tiền.
Cho nên tôi mạnh tay quyết đoán nhiều việc của gia đình, để không làm khó anh, đồng thời tiêu tiền của anh mạnh tay hơn chút (dù tôi cũng có tiền) để được việc. Thế là vui vẻ đôi bên.
Chứ nếu tôi vừa muốn anh phải "nam tính" quyết đoán vừa mong anh tiết kiệm vun vén thì sẽ hỏng bét.
Ví dụ nữa là, anh bị hen và mắt kém nên tôi không bắt anh quét dọn nhà cửa mà giao cho anh giặt đồ gấp đồ; anh tính trẻ con nên tôi giao cho anh việc chơi với con, nhưng việc dạy con thì tôi dạy; anh nấu ăn chậm nên tôi nấu, đổi lại tôi nhờ anh mua những thiết bị thông minh hỗ trợ nấu cho nhanh.
Chúng ta không nên cố gắng thay đổi ai cả, mà chỉ nên phát huy điểm mạnh của họ, ai cũng sẽ "dùng được".
Từ quan sát bạn bè và người xung quanh, tôi thấy như sau:
- Tuổi tác từ 30-35 phụ nữ dễ dàng tìm đối tượng mới hơn sau tuổi 35. Nên nếu đã qua tuổi này, đặc biệt là trên 40, thì nên xem xét lại tiêu chuẩn của mình, một là giảm xuống, hai là xác định độc thân luôn cho khỏe. Độc thân cũng rất hạnh phúc.
- Chưa có con hay có một con dễ hơn có hai con. Nếu có hai con rồi, khi đi bước nữa, cần xác định có đủ tài chính và sức khỏe để sinh con thứ ba hay không. Nếu người mới chưa có con thì việc mong mỏi một đứa con chung là điều chính đáng.
Nếu không đáp ứng được thì đứng trách họ rời xa mình. Nếu người kia cũng có con rồi và không muốn thêm con thì càng tốt, hãy vui vẻ chấp nhận, ko cần phải cố gắng có con chung làm gì.
- Nuôi con riêng của mình vẫn phải là việc của mình, đừng hi vọng ai đó sẽ giúp. Nếu họ giúp, đó là phước phần của mình và con mình. Nếu họ không giúp hay không thể phát triển tình cảm cha con với con mình, mà con mình vẫn chấp nhận được thì mình cũng nên đòi hỏi thêm.
- Không ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng thế, những thứ như "ưa nhìn, đảm đang, chăm con chu đáo..." chỉ là những thứ cơ bản mà rất nhiều cô gái độc thân cũng có. Nên chị em không nên lấy đó là ưu điểm của mình mà đòi hỏi đàn ông phải thế này thế nọ. Ở đây, tôi không nói ra để mà tự ti.
Phụ nữ qua một lần đò cũng giá trị mà các cô gái độc thân không có, chính là trải nghiệm, là kinh nghiệm sống, là sự ổn định công việc và tài chính, đặc biệt là khả năng thấu hiểu và giữ gìn hạnh phúc vì đã tan vỡ một lần.
Nhưng không phải người đàn ông nào cũng thấy những ưu điểm này là cần thiết. Bởi nhiều người đàn ông thích cầm trịch, thích một người vợ ngây thơ chứ cần vợ quá sâu sắc.
Chỉ có người đàn ông nào già dặn trước tuổi, hay già thật, hay có nhiều trải nghiệm đau thương rồi, mới biết trân trọng những điều này. Cho nên nếu ai đó chưa trân trọng bạn, là bởi họ chưa ở hoàn cảnh cần một phụ nữ sâu sắc mà thôi.
Kết bài, mây tầng nào gặp gió tầng đó, cứ hoàn thiện bản thân và trao đi yêu thương trước, bạn sẽ nhận được những điều xứng đáng. Và sau khi đã yêu thương ai rồi, hãy biết "dùng người" để hai bên cùng hạnh phúc hơn.
Sống Vui Khỏe
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.