Gia đình tôi không phải thuộc hạng khá giả. Ba má tôi sống bằng nghề làm ruộng, quanh năm chân lấm tay bùn. Nhưng anh em tôi đều được ba má lo cho ăn học tử tế. Anh hai tôi học tới hết lớp 12. Tốt nghiệp xong, anh xin ba má lên thành phố làm thợ hồ phụ giúp gia đình. Tôi là út nên cả nhà mong muốn tôi phải vào đại học. Vì ba má, vì anh hai, tôi ra sức học và đã đỗ vào trường đại học X, TP HCM.
Ngày tôi thông báo kết quả trúng tuyển, ba má và anh hai mừng lắm. Nhưng tôi thấy trong mắt họ vẫn canh cánh nỗi lo nào đó. Đêm cuối cùng trước khi vào Sài Gòn nhập học, tôi trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Tôi ngồi dậy ra ngoài hiên hóng mát, lúc đi ngang phòng ba má, tôi nghe má nói với ba: “Ông à, tôi lo không biết lên thành phố, học chung với bạn bè thành phố có điều kiện đầy đủ, thằng út nhà mình có học lại người ta không ha ông?”. Tôi không nghe ba trả lời, chỉ nghe mấy tiếng thở ra nhè nhẹ. Tự nhiên mắt tôi cay xè.
Sau mấy ngày lên thành phố, tôi viết thư về cho ba má tôi. Tôi kể cho họ nghe tất cả về thành phố, về trường đại học của tôi, về bạn bè của tôi. Thành phố quả là khác xa ở quê. Xe cộ đông đúc, nhà cửa to đẹp. Trường tôi cũng khác xa trường quê, rộng lớn, nhiều cây và rất đông sinh viên. Ngày đầu tiên tôi vào học và cũng nhận ra sinh viên thành phố đúng là khá giả, họ đi học bằng xe máy, tay ga, xài điện thoại di dộng và rất nhiều người đi học còn đem theo cả laptop hoặc máy tính bảng. Nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn được như họ. Tôi tự dặn mình, chỉ cần mình siêng năng, chăm chỉ sẽ không thua kém người ta dù điều kiện của mình có đây đủ hay không. Ba má không phải lo cho con nhé, con sẽ học thật giỏi cho ba má yên tâm.
Một hôm khi tôi đi học về, vừa bước tới cửa thì anh hai ngoắc tôi lại (tôi ở chung nhà trọ với anh hai). Anh lôi ở dưới ngăn tủ ra một cái bao da màu đen, đưa cho tôi, miệng tủm tỉm cười. Tôi hỏi: “Gì đó hai?”. “Thì mày cứ mở ra coi đi”. Anh vừa nói vừa đẩy cái bao da vào tay tôi. Tôi nhè nhẹ mở cái bao da ra thì thấy trong đó là một cái máy tính bảng được bọc cẩn thận một miếng vải. Tôi hỏi anh: “Ở đâu ra vậy hai, sao đưa cho em?”. Anh bảo: “Ba má bán mấy con heo rồi nói tao tìm mua cho mày đó. Không phải là máy mới nhưng vẫn còn xài tốt nghe ku. Ba má nói mua máy vi tính mà tao thấy cái này nhỏ gọn hơn, với lại người ta nói chức năng cũng giống nên tao mua để mày dễ mang theo”. Tôi nghe mà không biết phải nói gì, chỉ thấy nước mắt nóng hổi chảy trên má. Anh hai cười: “Con trai gì như mít ướt vậy mày, ráng học giỏi cho ba má vui là được rồi”. “Dạ!”
Đối với tôi chiếc máy tính bảng này vô giá, vì nó không chỉ đổi bằng tiền làm lụng vất vả của ba má, mà còn chất chứa tất cả tình cảm yêu thương mà ba má và anh hai đã dành cho tôi. Ba má ơi, anh hai ơi, con cám ơn mọi người nhiều. Con sẽ học thật giỏi để không cảm thấy xấu hổ khi mang chiếc máy tính bảng này bên mình.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Lê Duy