From: Vũ Hà Anh
Sent: Monday, September 22, 2008 4:00 PM
Subject: Gui toa soan: Than gui chi Uyen
Kính gửi tòa soạn và bạn đọc,
Sau khi đọc tâm sự của chị Uyên sao em thấy hoàn cảnh của em sao giống của chị quá. Em tự giới thiệu về mình một chút. Hiện nay em 23 tuổi, học trung cấp rồi ra trường. Công việc hiện nay là kế toán ở công ty của chú em. Nói chung công việc nhẹ nhàng và ổn định, vì đây là một công ty trong tập đoàn đang rất phát triển.
Em và bạn trai em cùng tuổi, anh ấy đã tốt nghiệp ĐH Bách khoa, mới ra trường. Chúng em yêu nhau đã được 3 năm. Phải nói anh là người tuyệt vời, em không thể chê vào đâu được và em dám khẳng định rằng em sẽ không tìm được người con trai nào yêu em và tuyệt vời như thế nữa.
Nhưng bắt đầu yêu nhau được một khoảng thời gian thì gia đình anh ấy biết chuyện và ngăn cấm chúng em. Vì tình yêu chúng em vẫn tiếp tục. Tình yêu của em luôn trong sáng và không phải hổ thẹn hay luyến tiếc điều gì. Đến tháng 7 năm 2007 thì mẹ anh đã gặp em rồi nói rất thậm tệ, bắt buộc 2 đứa phải chấm dứt. Khi em bước ra khỏi cửa mẹ anh ấy đã ra đóng cửa còn anh ấy trong nhà nhìn em bất lực.
Em thấy sao cuộc sống bất công quá. Có lẽ chuyện cũng chỉ do học thức em không bằng anh ấy, gia đình bố mẹ em chỉ là nông dân, còn gia đình anh dù sao bố anh cũng là công an, còn mẹ anh cũng là hiệu phó một trường cấp III dưới Hải Phòng. Nhà anh còn có nhà riêng trên Hà Nội nữa. Một gia đình như vậy ngăn cản chúng em cũng là đúng.
Em ra về mà như một kẻ mất hồn. Về nhà chán nản, suy nghĩ nhiều khiến em bị suy nhược cơ thể, gầy mất mấy kg. Ngày 14/8/2007 là ngày sinh nhật em và cũng là ngày anh lên học nốt năm cuối ĐH. Anh đã đến và tặng em một chú gấu bông thật to, nói rằng em hãy cố gắng để anh thuyết phục gia đình dần dần. Trong suốt thời gian đó chúng em thật hạnh phúc vì thỉnh thoảng lại được bên nhau, cùng nhau đi chơi vào các ngày cuối tuần, nhưng hạnh phúc lại quá ngắn ngủi.
Để đến ngày hôm nay thì chắc có lẽ chúng em vĩnh viễn mất nhau. Tháng 6 vừa qua, mà chính xác vào ngày 12/6/2008 anh ấy đã nói chuyện chúng em với cậu của anh ấy. Cậu anh ấy trước phản đối ác liệt lắm, nhưng biết chúng em yêu nhau thực sự nên bảo là 2 đứa cố gắng cậu giúp, và chuyện đến đây thì bố mẹ, ông bà anh ấy biết và phản đối mắng anh ấy thậm tệ. Thậm chí bắt anh chọn một trong hai, gia đình hoặc em.
Mẹ anh ấy cũng đã gọi điện cho em và nói nhiều lắm, nhưng không còn gay gắt như lần trước. Vì em biết là mẹ anh cũng không minh bạch trong chuyện tình cảm cho lắm. Em biết đó chỉ là phút ngã lòng của người phụ nữ đang trong tuổi hồi xuân mà chồng thì thường xuyên vắng nhà buổi tối. Em không trách gì cả, vì ai cũng phải có những sai lầm. Nhưng mẹ anh vẫn nói, nếu 2 đứa tiếp tục quan hệ thì bố mẹ anh ấy sẽ nói cho bố mẹ em biết, sẽ đến tận cơ quan em làm ầm lên.
Trong thời gian đó em khủng hoảng vô cùng, người như lúc nào cũng mất hồn không còn sự sống. Em biết anh ấy vẫn yêu em rất nhiều, nhưng chắc đã không vượt qua được gia đình để có em. Tụi em đã xa nhau 3 tháng, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, kể cả trong ngày sinh nhật của em. Nhưng sao nhiều lúc em cảm thấy đây là một sự thử thách.
Em biết là viển vông nhưng thực sự chưa một phút nào thảnh thơi là em không nghĩ về anh ấy, cả trong bữa ăn và giấc ngủ. Kỷ niệm của chúng em rất nhiều, anh ấy cũng tặng em rất nhiều quà nữa, có sợi đây chuyền vàng anh tặng đó là đồng tiền anh đi làm thêm kiếm được, rồi rất nhiều thứ khác nữa. Giờ đây em đã gửi lại anh những thứ anh mua tặng em qua một người bạn của anh. Nhưng anh đã về Hải Phòng và chưa nhận được.
Em cứ giữ mãi tình cảm này thì khó có thể chấp nhận được người đàn con trai khác. Em sợ mình không thể quên được anh để đến với người khác, em sợ cuộc sống sau này em sẽ không hạnh phúc. Vì trong tim em luôn có hình bóng của anh ấy.
Chị Uyên ạ, chị hãy cố gắng lên, dù sao anh ấy cũng rất quan tâm và quyết tâm có chị. Hãy cố gắng, bố mẹ anh ấy và mọi người sẽ nhận ra chị là con người tốt. Chị hãy sống thật tốt để họ thấy được những gì họ làm. Em chúc chị luôn hạnh phúc. Nếu bài của em đến được với chị thì chị em mình tâm sự cùng nhau nhiều hơn chị nhé.
Em rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người. Em để lại nick chat mọi người có thể liên lạc với em chuaterungxxanh_2005. Bây giờ em đang khủng hoảng lắm, rất mong nhận được sự động viên của mọi người. Em mong tòa soạn sẽ cho đăng tâm sự của em.
Em xin cảm ơn tất cả.