Bản thân mơ ước có một ngôi nhà đẹp, một chiếc ôtô đẹp để đưa đón vợ con, không để họ phải chịu cái nắng gay gắt, cái mưa rát mặt của miền Trung.
Ba mẹ hai bên gia đình đều làm nông. Cưới vợ được một năm tôi mua miếng đất ở quê 300 triệu nhờ tiền tiết kiệm. Năm thứ hai, tôi lại vay mượn và mua thêm lô bên cạnh với giá 350 triệu, rồi cũng trả hết nợ. Đến cuối năm 2019, tôi lại tiếp tục mua một lô 600 triệu khi trong túi chỉ có 100 triệu, còn lại vay ngân hàng, vay mượn ba mẹ hai bên, họ hàng. Cũng bởi bản tính tự tin thái quá đâm ra tự phụ, cứ nghĩ làm văn phòng mãi vậy bao giờ mới trả được hết 500 triệu nợ kia; vậy là tôi vay thế chấp ngân hàng thêm 500 triệu, chung với chú làm cà phê cây xanh.
Hai đợt dịch Covid rồi bão lũ miền Trung đã cướp đi tất cả. Vợ tôi ít tuổi, trước giờ tôi chưa từng để vợ phải bận tâm hay lo nghĩ về tiền bạc. Cưới nhau về, hai năm vợ chỉ ở nhà chăm con, đi chơi vui vẻ với bạn bè. Năm thứ ba vợ mới mở shop hoa tươi nho nhỏ ở quê, chứ nhìn vợ đi làm công nhân tôi không đành lòng. Giờ ngồi nhìn lại, tổng món nợ một tỷ mà nhiều đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt. Riêng món nợ 500 triệu làm cà phê và cây xanh là vợ tôi không hay biết. Giờ nói ra tôi sợ gia đình lục đục, vợ khổ; còn không nói ra lại buồn bực, nợ nần sắp đến hạn từng khoản. Tôi thật sự bế tắc.
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc