Sau vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30, Việt Nam nhất bảng với 4 trận thắng một trận hòa, ghi 17 bàn và thủng lưới 4 bàn. Và người hâm mộ cùng giới chuyên môn đổ xô phân tích vị trí thủ môn.
Hai màn trình diễn thảm họa thủ môn gần đây nhất ở cấp thế giới là của Karius trong trận chung kết Champions League và Lloris trong trận chung kết World Cup. Cả hai đều phát bóng lỗi, đập vào đối phương và văng vào lưới nhà.
Karius đã ra đi về nơi xa xôi nào đó, còn Lloris thì yên ổn trở về Tottenham để tiếp tục sự nghiệp với tư cách là nhà vô địch thế giới. Sự khác nhau về hậu quả đối với thủ môn sau màn trình diễn thảm họa nằm ở chỗ Liverpool thì thua còn Pháp thì thắng.
Cả Tiến Dũng lẫn Văn Toản đều có những lỗi lầm đáng kể trong màn trình diễn ở SEA Games cho tới lúc này. Người hâm mộ lôi họ ra và chỉ trích đủ điều. Mức độ chỉ trích không phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của lỗi lầm hay hậu quả gây ra mà phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng.
Một số nhà chuyên môn còn siêu hơn, khi họ đem hết các thủ môn tuyển Việt Nam tranh tài ở các giải đáng kể ra phân tích và nhanh chóng phán rằng điểm yếu thủ môn là cố hữu của Việt Nam, và hễ Việt Nam có thủ môn mắc lỗi là sẽ không cách gì đạt kết quả tốt.
>> U22 Việt Nam đã không vỡ trận sau hai bàn thua Thái Lan
Thủ môn thì quan trọng nhưng lỗi lầm thì ai cũng có. Những trận thua thê thảm của tuyển Việt Nam bao năm qua không phải trận nào cũng có đóng góp của thủ môn, mà hễ có chút lỗi lầm thì y như là các đồng đội khác cũng chả góp công để giảm thiểu lỗi lầm. Người ta trách thủ môn Tiến Anh năm 1998 mà quên khuấy cú ra chân không qua được vũng nước trước khung thành của Hồng Sơn. Rồi lại quay ra trách Phí Minh Long khi trận đó Công Phượng cũng tham gia "bắn chim" trên chấm 11 mét.
Ám ảnh của người hâm mộ Việt về vị trí thủ môn không liên quan tới khả năng của các thủ môn. Nó liên quan tới việc bộ máy tấn công không ghi được bàn khi cần thiết và người hâm mộ Việt khoái đổ lỗi. Khi các thủ môn mắc lỗi thì kết quả rõ ràng với bàn thủng lưới, và các thủ môn đừng hòng mà chối tội.
Còn trên thực tế thì các thủ môn đều sẽ lầm lỗi. Người hâm mộ phải biết chấp nhận điều đó và ủng hộ để cho các thủ môn làm việc. Nhưng không, ngay cả khi các lầm lỗi đó được bộ máy tấn công khỏa lấp và không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu thì người ta vẫn thích mắng mỏ. Tiến Dũng đón sai điểm rơi nhưng rồi đội tuyển vẫn thắng, vậy mà người Việt chỉ trích còn hơn cả Pháp chỉ trích Lloris khi anh tận tay dâng bàn thắng cho Croatia. Pháp thắng trận đấy mà Việt Nam cũng thắng Indonesia, việc gì phải "xoắn" như vậy?
Ngoài tuyển Việt Nam ra thì tôi cũng hâm mộ một đội tuyển khác với một thủ môn bị mắng mỏ hơi nhiều. Tuyển nữ Mỹ ngày trứơc có Hope Solo, thủ môn nữ hay nhất mọi thời đại. Người ta nói rằng chỉ cần nhìn thái độ của cô ấy khi đứng trứơc khung thành là mọi đối thủ đều phải run sợ. Người kế thừa của Solo là thủ môn Naerher, người ta nói rằng chỉ cần nhìn thái độ của Naerher trứơc khung thành là các đồng đội của cô ấy đều phát sợ.
Trong ba năm qua, Naerher đã phạm mọi lỗi lầm của một thủ môn, kể ra chỉ phát ngán. World Cup vừa rồi cô ấy còn tặng Tây Ban Nha một bàn thắng, khiến Mỹ phải nhờ tới hai quả phạt đền gây tranh cãi mới lết được vào tứ kết. Nhưng bà huấn luyện viên trưởng Ellis vẫn luôn một mực bảo vệ Naerher, để rồi ở bán kết cô ấy chụp được quả phạt đền cuối trận của tuyển Anh, bảo toàn tỉ số 2-1 để Mỹ vào chung kết.
>> Hai vấn đề lớn của U22 Việt Nam sau trận hòa Thái Lan
Vì sao bà Ellis lại làm như vậy? Bởi vì bóng đá nữ Mỹ dạo này không có thủ môn tốt và Naerher là những gì tốt nhất mà họ có được. Bà Ellis đã luôn ủng hộ Naerher vì bà biết là chỉ có cách đó mới phát huy được tài năng của cô ấy, để rồi cô ấy đã đền đáp đúng lúc.
Trong trận Việt Nam gặp Iraq ở giải vô địch châu Á vừa rồi, Văn Lâm không bắt được quả phạt trực tiếp của Iraq và ông Park nói là Văn Lâm có vẻ đã đứng sai vị trí. Một đợt chỉ trích dữ dội diễn ra và ông Park phải vội trấn an Văn Lâm, anh vẫn được bắt chính trong các trận tiếp theo và góp công lớn trong loạt penalty đưa Việt Nam vào tứ kết.
Bây giờ Việt Nam đang ở giữa kỳ SEA Games. Tuyển bóng đá nam chỉ có bao nhiều đó thủ môn và cho dù họ có làm gì đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn đạt được kết quả tốt sau vòng bảng. Thay vì ngồi đó dằn vặt lẫn nhau vì mấy bàn thua không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người hâm mộ hoàn toàn có thể an ủi để các thủ môn lên tinh thần mà thi đấu.
Bởi vì có mắng mỏ cũng đâu có làm họ bắt khá lên được đâu? Người hâm mộ Việt Nam nên bớt tự ti và nghĩ rằng mình chỉ có thể dùng những gì mình có chứ không thể ngồi đó mà ước mơ những gì mình không có. Khi "dùng người", tức là dùng thủ môn, thì nên noi theo người xưa "dùng thì phải tin, mà không tin thì đừng dùng".
Ông Park phải dùng những thủ môn mà ông có trong tay, nên người hâm mộ phải tin tưởng và ủng hộ họ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.