![]() |
Salman Sharif. |
"Chúng tôi chỉ có 1% cơ hội sống sót trở về", Sharif nói, đôi chân bắt chéo trên sàn trải thảm. "Chế độ bảo đảm an ninh nghiêm ngặt khiến nhiệm vụ dường như bất khả thi".
Nhưng sau nhiều tháng lên kế hoạch kỹ lưỡng, một đội ám sát gồm 4 người, lấy từ các nhóm phản kháng chống chính quyền, đã quyết định hành động. Khi Uday Hussein lái chiếc Porsche mạ vàng trên một con phố đông đúc ở trung tâm Baghdad vào buổi chiều tà ngày 12/12/1996, hai tay súng thực hiện mệnh lệnh của Sharif bằng một tràng AK.
"Chúng tôi đã chắc giết chết Uday rồi", Sharif kể. "Chúng tôi bắn khoảng 50 viên về phía chiếc xe". Uday trúng 17 phát và thoát chết. Anh ta khập khiễng cho đến tận cuối đời, và theo tin đồn, còn bị liệt dương nữa. Nhưng Uday không chết.
Vụ tấn công nhằm vào một thành viên cấp cao nhất của đảng cầm quyền Baath là một thông điệp quan trọng. "Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng phong trào phản kháng của người Hồi giáo có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào, bất cứ lúc nào", Sharif nói.
Bề ngoài của Sharif, khi đó 27 tuổi, không có gì giống một chiến binh. Dáng vẻ trí thức, cái nhìn thẳng thắn xuyên qua cặp kính trắng, trông anh giống một thầy giáo hơn là chiến binh. Nhưng câu chuyện của Sharif cho người ta một cánh cửa để tìm hiểu sự phản kháng đã tồn tại như thế nào dưới chế độ Saddam Hussein.
Là một tín đồ Hồi giáo Shiite, Sharif căm ghét việc chính phủ đàn áp những người đồng đạo, thế nên khi một bạn học mời anh tham gia nhóm phản kháng, Sharif đồng ý ngay. Suốt hai năm học ở trường cao đẳng kỹ thuật tại thành phố Shatra, Sharif cũng bạn bè tổ chức các nhóm bí mật. Khi cuộc nổi dậy của người Shiite bùng lên sau chiến tranh vùng Vịnh 1991, Sharif và những người đồng chí hướng gia nhập chiến đấu, chiếm thành phố và bao vây quân đội chính phủ trong 3 tuần.
![]() |
Thủ lĩnh phong trào 15 Shaaban, ông Hamza. |
Sau đó, cuộc nổi dậy bị dập tắt, Sharif phải vào trại tập trung và được thả sau 18 ngày. Tới Basra, Sharif gặp một số người kháng chiến và bí mật thành lập "15 Shaaban", phong trào mang tên ngày cuộc nổi dậy của người Shiite khởi phát.
5 năm sau, năm 1996, phong trào 15 Shaaban biến đổi lớn. Thay vì tiêu diệt các thủ lĩnh đảng Baath và quan chức địa phương, nhóm quyết định nhắm tới đầu não chế độ, đặt mục tiêu tấn công những nhà lãnh đạo tối cao, nhằm "làm suy yếu chế độ, huỷ hoại nền tảng của nó, gây bất ổn, khuyến khích người dân đứng lên chống chính quyền".
Giữa năm 1996, Sharif được điều đến Baghdad thực hiện các phi vụ ở thủ đô. Phải mất một thời gian dài, Sharif mới biết được rằng cứ chiều thứ năm hàng tuần, Uday dạo chơi ở quận Mansour để tìm gái đẹp mang về một trong các dinh thự của mình. Có lúc U đi cùng đoàn hộ tống, có lúc đi một mình, thường bắt đầu lượn lờ từ 7 giờ tối.
"Đó quả là cơ hội vàng", Sharif nhận xét. Hai tháng liền kế đó, chiều tối thứ năm nào Sharif cũng đi lòng vòng ở Mansour, để nhìn những gì có thể thấy. Vừa quan sát vừa bắt quen với những người bán hàng rong, Sharif biết được người nào trên phố là chỉ điểm của chính quyền, người nào là nhân viên an ninh mật, toà nhà nào có các công sở.
"Tôi không nói với ai kế hoạch của mình cho tới khi tôi chắc 100% là có thể thành công", Sharif kể. "Tôi phải tính đến mọi chi tiết nhỏ để có thể thuyết phục lãnh đạo của nhóm". Cuối cùng, Sharif được phép hành động.
Bước tiếp theo là tìm cho được 3 tay súng nữa, thuê nhà ở Baghdad, mua một chiếc ôtô, súng và lựu đạn. Thuyết phục 3 người kia tham gia, theo Sharif, là điều dễ dàng dù họ đều biết tấn công Uday đồng nghĩa với cái chết cho bản thân. Theo kế hoạch, một người có bí danh Abu Zahrar sẽ lái xe. Sharif, bí danh Abu Sajad che chắn hai tay súng, những người này có trách nhiệm nghe lệnh và nã đạn.
Đến ngày đã định. 7 giờ tối, 4 chàng trai ngồi ăn kem trong một hiệu nổi tiếng nhất quận Mansour, mắt lùng tìm mục tiêu. Nửa giờ trôi qua. Lại nửa giờ nữa. Không thấy Uday đâu cả. Đợi thêm một chút, những kẻ âm mưu ám sát ra về trong tâm trạng ỉu xìu.
Thứ năm tuần sau đó, mọi việc lặp lại. Tuần sau nữa vẫn thế. Rồi lại một tuần nữa. Sharif tự hỏi có phải kế hoạch đã bại lộ, nhưng sao không có ai đến bắt họ. Cuối cùng anh ta tự trấn an rằng có lẽ Uday (chủ tịch uỷ ban Olimpic Iraq) đang bận rộn với một giải bóng đá quốc tế mà Iraq tham gia.
Sau 5 tuần chờ đợi bồn chồn ở căn cứ, thủ lĩnh phong trào tên là Hamza điều phái viên lên Baghdad ra lệnh huỷ bỏ kế hoạch. Với thời gian dài như vậy, kế hoạch có nguy cơ bại lộ. Nhưng Sharif xin thêm một cơ hội nữa và được chấp nhận.
Niềm mong ước của anh ta cũng đến. Hơn 7 giờ tối thứ năm tuần sau, Sharif phát hiện một "chiếc xe lạ" chỉ có thể là của Uday đang tiến về phía mình dưới ánh đèn đường. Uday không có xe nào hộ tống. "Hắn ta có vô số nhân viên an ninh trên đường phố, tôi nghĩ hắn tưởng mình an toàn", Sharif nói.
Abu Sadeq vươn người vào trong xe, lôi ra chiếc túi du lịch đựng hai khẩu AK-47, hai băng đạn dự trữ và 6 quả lựu đạn. Abu Zahrar nhảy lên xe, lái nó đi một đoạn và ẩn vào chỗ tối. Sharif, tay cầm một khẩu súng ngắn, đi cùng hai tay súng tới một điểm đã định.
Khi Uday từ từ tới gần, nhóm người sửng sốt thấy con trai của Saddam Hussein đi một mình. Tên vệ sĩ hẳn đã ra khỏi xe để đi tìm các cô gái đẹp. Abu Sadeq và Abu Sajad lôi súng ra, kéo cò từ khoảng cách chỉ vài mét. Kính chắn gió và cửa sổ chiếc xe tan tành. Uday sụp về bên phải.
Hai tay súng xả hết đạn, vứt súng xuống và chạy ra chỗ chiếc xe để tẩu thoát. Sharif bám theo. 3 người lao vào trong xe, rồ máy và mất dạng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút. Không ai bắn theo. Không ai đuổi theo họ.
Đầy hân hoan, nhóm ám sát trở về nhà và ngủ một giấc. Sáng hôm sau, họ bắt xe khách về Nasariyah, tiếp đó đổi xe tới Suq-ash-Shuyukh, một địa điểm gần căn cứ của phong trào. Đêm đó, cả 4 đã an toàn ở mật khu. Sharif không rời khỏi căn cứ cho tới tận khi Mỹ tấn công Iraq tháng 3 năm nay.
"Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ nó lại dễ thế", Sharif nói và mỉm cười. "Chúng tôi cứ tưởng thế nào cũng chết".
Những ngày tiếp đó, họ nghe Voice of America và các đài phát thanh khác nói về một âm mưu đảo chính không thành. "Các nhóm khác lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn chế độ tưởng rằng việc đó là do cấp dưới tiến hành", Hamza cho biết.
Nhưng cuối cùng thì Saddam biết. Một thành viên 15 Shaaban bị bắt đã cung khai. Tháng 8/1998, Abu Sajad bị còng tay và đã công khai tên của 3 người còn lại.
Trả thù bắt đầu. 7 anh em trai và cha của Sharif bị bắt, mẹ của anh sau đó tới nhà xác thành phố Baghdad để nhận họ về. Cha và 3 người anh của Abu Sadeq bị xử tử. Abu Sajad và cha mình chịu chung số phận. Nhân viên an ninh cho xe ủi đổ nhà và tịch thu tất cả tài sản của họ. Tháng 12 năm ngoái, đội thi hành án của chính quyền Iraq lần theo dấu vết của Abu Sadeq, đang lưu vong tại Iran, và giết chết người này. Vợ Hamza bị đưa vào nhà tù, chị sinh con trong đó và khi đứa bé 6 tuổi, hai mẹ con mới được thả, nhưng chịu quản thúc.
Giờ đây, điều chua chát nhất đối với Sharif là tất cả những người thân thuộc của đội ám sát, từng bị chế độ cũ đẩy ra đường, không được cấp nhà mới. Không một ai trong nhóm được nhà chức trách đương thời ngó ngàng và bồi thường. Tuy vậy, Sharif vẫn cho rằng vụ ám sát là điều đáng làm, cho dù với cái giá mà anh ta cùng nhưng đồng chí và gia đình họ đã trả. "Đối với một con người, thật khó mà hy sinh gia đình mình: không ai có thể làm điều đó nếu không vì một sự nghiệp cao cả. Nhưng tôi tin rằng gia đình tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh đó, tôi thừa hưởng lòng hy sinh từ gia đình. Đó là cách mà tôi được nuôi dạy".
Hamza tỏ ý tán thành. "Chính vì những hy sinh đó là chúng tôi đòi hỏi Hội đồng điều hành Iraq hiện nay đi đúng hướng. Bởi đã hy sinh, chúng tôi có quyền đòi hỏi phải tổ chức bầu cử". Hamza cũng bộc bạch rằng ông rất chua xót khi thấy phần đông thành viên Hội đồng điều hành là người Iraq lưu vong.
T. Huyền (theo CSM)