From: Hồ Minh
Sent: Sunday, December 05, 2010 10:19 PM
Chào tòa soạn VnExpress, quý bạn đọc và chị Thúy!
Xin cho tôi có đôi lời được chia sẻ cùng chị, cho tôi gửi đến chị lời cảm thông sâu sắc. Tôi thấy chuyện tình cảm của chị thật éo le và cũng rất "con người", dường như có bàn tay của nhân quả nghiệp duyên, thật là khéo sắp xếp.
Chị có đi tây đi tàu, xa quê rời xứ gì rồi thì cuối cùng chị cũng phải quay về đối mặt với anh, đối mặt với cái "nợ" mà anh chị đã gieo "duyên" thời còn cắp sách đi học (thông qua chuyến thăm thầy). Lại đúng vào cái dịp vợ chồng anh đang trục trặc, chị vô tình góp thêm một xíu "nhân" vào rất nhiều nguyên nhân cho cuộc ly hôn của gia đình anh ấy, số phận thật là khéo an bài.
Còn anh mới là người khổ nhất, "nợ" ai nhiều hơn thì phải ở bên cạnh để trả cho người đó, anh không thể bỏ gia đình để ra riêng ở với vợ con, vì anh nợ gia đình anh nhiều hơn họ. Còn món nợ với họ thì anh cũng chưa trả hết, vì vậy mà tâm can anh lúc nào cũng hướng về họ. Rồi nào là chuyện chưa có công ăn việc làm, tôi thấy thật cảm thương cho anh ấy. Cho tôi được chia sẻ với anh nếu như anh đọc thấy những dòng này.
Hoàn cảnh, tâm hồn anh giờ đây giống như một mảnh đất rơi vào tình trạng chờ quy hoạch, giải tỏa, chừng nào quy hoạch, giải tỏa xong rồi thì mới được xây cất hay làm gì trên đó thì làm. Còn chị thì sao nhỉ, ngồi bên cạnh chờ, chừng nào anh quy hoạch giải tỏa xong thì anh chị sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm? Chị có xắn tay xắn quần lên để cùng anh gánh vác những chuyện đó? Cuộc sống anh hiện giờ thật là nặng nề và bất ổn, mọi chuyện đã vượt quá tầm tay, cảm giác thật ê chề, thất bại.
Tương lai là cái gì đó không biết trước được, chỉ thấy mọi điều trước mắt thật hỗn độn, ngổn ngang. Chị đã đến với cuộc đời anh như thế nào, có phải là cảm xúc dâng trào như thác cuốn, nó cuốn chị, rồi cuốn luôn cả anh trôi dạt trên dòng đời lênh đênh bất tận, đến nỗi bây giờ anh chị cũng không hiểu rõ được chuyện của mình. Cuộc đời vốn đã trầm luân tăm tối, vậy mà chị còn "mắt nhắm mắt mở" bước đi thì tôi không biết là khi nào chị sẽ bị u đầu, mẻ trán.
Tôi thấy toàn câu chuyện chị sống trong "tưởng" nhiều quá, không nhìn thấy hết cả con đường chông gai trước mặt. Chị đã dối mình đồng thời gài cho anh phải dối chị. Anh đã nói xin chị cho anh thêm thời gian, trong khi chị đâu có để mà cho, có nghĩa là bây giờ anh cũng không biết phải làm sao cả. Giờ vợ anh phải nuôi con một mình, con anh không có mái ấm gia đình như người ta, tim anh thật lòng hướng về họ, tim anh lộn xộn vậy làm sao mà đến với chị?
Nhưng không lẽ nói là chúng ta chia tay, anh còn phải sống nữa mà. Và bây giờ anh cũng không thể sống chung với họ, cái duy nhất anh có thể làm là luôn nhớ nghĩ về họ. Bởi vậy, có dịp là anh chạy đến bên họ, đó chính là tình yêu chân thật, anh ấy không hề dối chị điều gì. Tôi thấy chị yêu anh mà không hiểu cho anh ấy, chị nghĩ cho mình nhiều quá, "tâm" so sánh như vậy có phải là tình yêu chân thành hay không?
Nếu hiểu tới lòng của anh, chị sẽ yêu luôn tới cả vợ cũ của anh, con của anh ấy, không hề phân biệt, chẳng phải là họ đáng tội nghiệp lắm sao, đằng này chị lại có ý so đo tính toán. Tôi có cảm giác rằng chị yêu anh và muốn giành riêng anh về cho mình, chứ không phải vì yêu anh, chị sẵn sàng chia sẻ mọi điều, vào sinh ra tử để cùng gánh vác tất cả những gì mà anh đang đeo gánh.
Trong thư chị viết: "Anh yêu tôi bằng lý trí, trong khi cái tôi muốn, tôi cần là trái tim anh, vì không yêu tôi nhiều, nên anh yêu nhưng rất hời hợt với tôi, không chăm lo, quan tâm cho tôi hết mình. Còn với vợ cũ, cô ấy có chuyện gì, hay phải chuyển nhà, anh cũng tất tả đi giúp đỡ. Tôi biết hết, nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, tôi đã gần như mắt nhắm mắt mở, tôi tự dối lòng rồi sẽ có lúc anh nhận ra sự hy sinh, nhận ra tình yêu của tôi mà yêu tôi", câu này của chị thật là nhiều cảm xúc. Xin cho tôi hỏi là chị muốn điều gì ở anh, chị đòi hỏi có quá nhiều chăng, liệu anh có làm được không, có quá sức anh không?
Tình yêu thì quá lớn mà tâm lượng thì quá hẹp, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh để hiểu anh chị nhé! Chị thấy chị đang hy sinh hay là đang chịu đựng? Mong chị đừng hiểu chịu đựng là hy sinh. Chịu đựng thì không được gì cả, mọi thứ sẽ trở nên nặng nề. Hy sinh thì sẽ có người được người mất, nhưng phần thưởng cuối cùng sẽ xứng đáng cho tất cả. Tôi nói ra tất cả những điều này là mong chị sáng suốt suy xét lại mọi việc.
Chị hãy xem lại tình cảm của mình, có đủ để cùng anh đi xuyên giông tố (giông tố lòng chị và giông tố lòng anh), đủ lớn để yêu thương tới cả vợ con anh, thì xin chị hãy tiếp tục. Nếu xác định được tình cảm đó là thật, không ân hận hay hối tiếc điều gì, thì chị hãy dũng mãnh lên, bước mạnh hẳn một chân để qua cùng chiến tuyến với anh ấy, rồi cùng chèo chống, đưa thuyền anh chị sang bờ bên kia hạnh phúc.
Đừng lững lờ hai chân như thế, sẽ ngã đó chị à. Còn nếu chị không dám đối mặt với tất cả, không thắng được bão tố của lòng mình, xin chị hãy dừng tay lại, hãy đến nói thật với anh điều đó, rồi chị ra đi trong thanh thản, không có gì phải vướng bận trong lòng, vì chị hoàn toàn không có lỗi. Hãy để anh ở lại với riêng bãi chiến trường của mình, rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua. Tôi chúc chị thật bình tâm và sớm tìm lại được bước chân của mình.
Mong quý bạn đọc gần xa thân tâm thường an lạc, mọi sự luôn cát tường. Cám ơn tòa soạn VnExpress!