Chị à, dù không yêu nhưng chị có mục đích và cuộc sống riêng rồi, hãy để anh ấy thực sự có được cuộc sống hạnh phúc của riêng anh. Chị tự nhìn vào gương để soi xét mình, soi xét những lỗi lầm của mình và những đau khổ chị đã mang lại cho anh ta. Tôi tin cảm giác của chị lúc này chỉ là do tính ích kỷ của mình thôi, không phải hối hận thật sự đâu.
Chị chỉ thích cái mới mẻ, đam mê, ham muốn cá nhân mà không nghĩ một chút nào tới gia đình nhỏ bé và cả cha mẹ để phản bội người chồng, người mà chị hiểu rõ là tốt hơn nhân tình nhiều. Chị biết tốt hơn nhưng chị đã chán chồng khi đã sở hữu anh ấy và anh ấy cũng chẳng có ai ngoài chị. Giờ đây khi tiếp xúc với nhân tình nhiều hơn chị lại cảm thấy chán, chán cũng giống như cách chị đã chán chồng. Chị thấy tiếc nuối vì đã đánh mất đi cái gì đó tốt đẹp của mình chứ không phải hối hận thực sự.
Chị có thực sự nghĩ cho gia đình chưa? Có nghĩ về đứa con, về ba mẹ, về lòng tự trọng của con người và về tương lai của người chồng? Chị có chắc mình sẽ không chán khi mỗi ngày lại gặp anh ấy không? Có làm anh ấy buồn nữa không? Tôi thiết nghĩ chị là một người đa tình, và những gì chị làm chị chưa nhận lấy những hậu quả xứng đáng nên thật sự chị chưa thấu hiểu và ăn năn thật lòng đâu.
Một ngày nào đó, tôi tin là sẽ còn rất lâu nữa, khi chị chia tay tình nhân hiện tại và đến với 5- 7 người khác nữa, khi mà người ta cũng chán chị và bỏ chị, khi chị cô đơn thực sự và mất mát thực sự, khi tâm hồn chị tìm về bình yên thực sự thì chị mới cảm nhận được cảm giác yêu chồng. Còn bây giờ hãy tha cho anh ấy, hãy để anh ấy có cuộc sống mà anh xứng đáng có, hãy buông tha cho người là cha của con chị, xem như để anh ấy hạnh phúc để lo cho con chị được tốt hơn.
Còn chị, chị hãy tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, hãy đến với nhiều người và thỏa mãn cơn dục vọng trong con người chị. Hãy làm tất cả để những khát khao thèm muốn đó được giãi bày, để ngày nào đó chị sẽ hết cảm giác và mệt mỏi, khi đó chị hãy tìm một người yêu thương mình rồi để an ủi tuổi già. Bây giờ chị cũng đừng lập gia đình vội, vì như thế chị lại càng làm tổn thương và đau khổ cho các chàng trai là chồng của chị. Hãy tích đức cho đứa con và sống theo lối sống tự do của mình.
Chúc chị vui vẻ trên con đường mình đi, và hãy vui với nó, đừng làm khổ những người tốt chị nhé. Hãy tìm những chàng trai có sở thích giống chị và sống với nhau, khi cả 2 chán thì tiếp tục tìm người mới, như vậy chị vừa giúp bản thân mình và vừa bớt đi cái tội, bớt đi cái nghiệp mà có thể sau này đứa con gái của chị sẽ hứng chịu vì những tội lỗi mà mẹ bé đã gây ra.
Mong rằng cái đức của cha đứa bé sẽ làm bù đắp lại cái nghiệp của chị để bé có thể có cuộc sống thật tốt. Nếu được chị hãy hy sinh và giao đứa bé cho bên nội nuôi để bé không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của chị. Cám ơn chị rất nhiều.
Phuc Thinh