From: Rin Rin
Sent: Saturday, December 25, 2010 3:59 PM
Cô Minh ạ, cô thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Rốt cuộc mục đích của cô khi gửi bài viết đó là gì? Để cổ súy chị My chấp nhận chung chồng? Hay để đẩy lùi cái xã hội này về thời phong kiến, xóa sạch mọi nỗ lực giành quyền bình đẳng mấy trăm năm nay của phụ nữ?
Cô có biết tại sao cô cảm thấy mọi chuyện đơn giản và có thể chấp nhận chung chạ một người đàn ông không? Là vì cô đang ở vị thế một người đi cướp đoạt, cô cướp chồng của một người phụ nữ và cướp cha của những đứa trẻ. Đừng ngụy biện là cô không cướp chồng của người phụ nữ đáng thương kia. Ly dị hay không chỉ là mặt hình thức thôi cô à.
Cô cướp đoạt ít nhất phân nửa thời gian và tâm trí mà đáng lẽ người đàn ông đó nên dành cho gia đình. Còn người phụ nữ ấy, chị ấy bị cướp đoạt một người chồng lẽ ra nên toàn tâm toàn ý với vợ con, con của chị ấy bị cướp cha. Thử nghĩ xem, ngày mai có thằng kẻ trộm nó vào khoắng một nửa tài sản nhà cô, cô có chấp nhận được không? Có tha thứ, có coi mọi chuyện nhẹ nhàng được không?
Cô chấp nhận chung chồng là đương nhiên, vì chốt lại cô vẫn là kẻ được hưởng lợi. Nhưng cô có tư cách gì để yêu cầu chị ấy, nạn nhân của cô, chấp nhận mất mát này? Cô có tư cách gì để khuyên chị My? Từ đầu chí cuối, cô chỉ nghĩ cho riêng mình, lại còn hoang tưởng rằng mình rất cao thượng. Thật nực cười! Cô đang giết dần giết mòn người phụ nữ ấy trong chuỗi ngày đau khổ trầm uất, cô biết không? Nỗi đau đớn kéo dài này còn khủng khiếp hơn nỗi đau cô từng phải chịu.
Khi xưa, cô chỉ đau một lần rồi thôi, sau đó cô đứng lên làm lại, mở một trang mới. Nhưng giờ đây, chị ấy phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng, phẫn hận, trơ mắt nhìn người đàn ông của đời mình cặp bồ, tằng tịu, ngang nhiên trắng trợn có một gia đình riêng. Chị ấy phải chịu mọi điều tiếng từ họ hàng xóm giềng về người chồng trứ danh của mình.
Chị ấy còn không thể xé bỏ trang cũ để viết lên một trang mới vì cái giải pháp “không tổn thương ai” của hai người. Cô có chắc là không có ai bị tổn thương không? Xin cô nhớ lại cái khoảnh khắc bị phản bội của mình đi. Người phụ nữ nếu thật đã hết yêu chồng, đã ly thân nhiều năm thì chẳng cần phải giả nhắn tin và bức xúc không chịu thỏa hiệp như chị ấy.
Cô có đọc những dòng tâm sự của các bạn có tuổi thơ chịu cảnh bố ngoại tình trên diễn đàn không? Cô có hiểu được nỗi ám ảnh hằn sâu cả cuộc đời họ không? Tôi e là cô không hiểu, vì cô còn đang bận nghĩ cho riêng mình. Cô thì sướng rồi, vì cô có tình yêu vĩ đại và dịu dàng mà. 10 người đàn ông đi cặp bồ thì 9 người nói gia đình không hạnh phúc. Cái lý do gia đình không hạnh phúc, giờ sống chỉ vì con chỉ là sự ngụy biện của anh ta và cả cô nữa, để bao biện cho tội ác của mình.
Từ một nạn nhân, cô lại trở thành kẻ ác. Ác tâm lắm cô ạ. Cả nhân tình của cô nữa, anh ta còn tồi tệ hơn cả chồng cũ của cô. Thà làm kẻ tiểu nhân còn hơn kẻ ngụy quân tử, phản bội rõ ràng mà còn lấy chữ thương xót, trách nhiệm ra vuốt ve.
Bản thân tôi cổ vũ việc giải phóng cho nhau khi hôn nhân đi vào bế tắc, khi vợ chồng không còn tiếng nói chung, tình yêu và sự cảm thông. Nhưng sự thật là nhân tình chỉ muốn cơi nới thêm chứ chẳng chịu mất gì. Anh ta muốn cái mái nhà yên ổn nhiều năm đó làm chỗ trở về, cũng muốn xây thêm cái nhà trọ để lâu lâu ghé qua đổi gió, tránh nắng. Cái sự tham lam và ích kỷ đó đang hành hạ vợ con anh ta, biến gia đình anh ta thành địa ngục. Anh ta tưởng anh ta là ai cơ chứ?
Đây là thế kỷ 21 rồi, hai người muốn sống kiểu đa thê thì đưa nhau về vài trăm năm trước mà sống. Tình yêu vĩ đại của hai người ư? Cái thứ tình yêu không dám bước ra ngoài ánh sáng của hai kẻ ích kỷ, được xây dựng trên nỗi đau khổ của một người phụ nữ và những đứa con thơ. Nếu thực sự là tình yêu, anh ta hãy dứt khoát bỏ vợ, kết hôn với cô.
Hai người hãy cùng nhau sống một cuộc sống với tất cả các mặt sáng và tối của nó. Hãy cùng đương đầu với gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái, những áp lực và cả cám dỗ của xã hội. Sau đó, nếu hai người tiếp tục sống hạnh phúc và 5 năm sau cô vẫn có thể lên diễn đàn nói về tình yêu bất tận đó, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô.
Còn nếu hai người chỉ có thể vụng trộm trong bóng tối, hùa nhau tra tấn người phụ nữ bất hạnh kia, thì cái thứ mà cô gọi là tình yêu đó thật đáng khinh thường và chỉ là thứ sản phẩm méo mó của hai kẻ ích kỷ, vô ý thức.
Đứa con của hai người thật đáng thương. Khi nó lớn lên, nó sẽ thắc mắc sao nhà mình lại sống kiểu đa thê như thời mông muội thế này. Và rồi nó sẽ biết bố mẹ mình là người như thế nào. Những đứa con riêng của anh ta cũng thật đáng thương. Liệu chúng nó có thể cùng chơi đùa với nhau giống như cái thế giới hoang tưởng cô vẽ lên, hay đổi lại chỉ là những tâm hồn bị tổn thương sâu sắc?
Gửi chị My!
Chị hãy vững vàng và mạnh mẽ lên. Mọi khủng hoảng chỉ qua đi khi chúng ta chấp nhận đối diện với nó. Khi chị can đảm vượt qua được nghịch cảnh này, một cơ hội khác sẽ tới với mẹ con chị.