From: Lien Huong
Sent: Monday, July 20, 2009 2:49 PM
Thu thân mến,
Mong muốn của Thu là hoàn toàn chính đáng. Xin cám ơn Thu vì đã đưa ra bàn luận một vấn đề tưởng là rất nhỏ, rất đơn giản nhưng nguyên nhân sâu xa của nó thì ít người nhận ra vì nó đã trở thành việc bình thường trong cuộc sống, ăn sâu vào đầu óc mọi người Việt Nam và trở thành truyền thống văn hóa. Đó là vấn đề phụ nữ thiếu tự chủ trong sinh hoạt và tư tưởng mà nguyên nhân là do bất bình đẳng giới tính.
Nhân bàn về vấn đề của Thu và đọc một số ý kiến, lời khuyên của bạn đọc, tôi cảm thấy bức xúc và muốn bày tỏ quan điểm của mình để các bạn cùng bàn luận và nếu được thì ủng hộ suy nghĩ của tôi. Xin được tự giới thiệu, tôi là nữ, hơn 30 tuổi, đã có gia đình và một con gái.
Từ nhỏ tôi cũng được giáo dục theo tư tưởng là phụ nữ phải biết hy sinh, cam chịu, phụ nữ thì sinh ra đã bị thiệt thòi, phải biết nhường nhịn thì mới tạo lập được gia đình hạnh phúc... Đến thời điểm này, ngẫm lại, tôi thấy hoàn toàn đúng. Nhìn mình, nhìn những người xung quanh, nhìn xã hội Việt Nam ở đâu cũng thấy bất bình đẳng giới thế nhưng ai cũng cho là bình thường, quá bình thường đến nỗi không ai nhận ra để thắc mắc. Vậy cốt lõi vấn đề nằm ở đâu, theo tôi là ở sự giáo dục của gia đình, xã hội, truyền thống văn hóa đã và vẫn đang tiếp tục nối giáo cho sự bất bình đẳng này.
Nói đến đây các bạn nam chắc đang bất bình và thậm chí một số bạn nữ cũng đang ngạc nhiên, xã hội Việt Nam hiện nay nam nữ được bình quyền bình đẳng mà, chắc chị này nói chuyện ở đâu. Các bạn có chắc như vậy không? Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ và chúng ta cùng nhau xem xét bàn luận nhé.
1. Tại sao các bà mẹ từ nhỏ đã bắt đầu dạy con gái nấu ăn, đi chợ, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa… rất nhiều thứ trong khi con trai thì không? Dù là nam hay nữ thì cũng đều ăn cơm ngày 3 bữa, cũng ăn ngủ sinh hoạt trong nhà. Con trai cũng có các điều kiện và khả năng để làm các việc này chứ không riêng gì con gái, về tính kiên nhẫn cẩn thận thì con gái có nổi trội hơn nhưng bù lại con trai lại có sức khỏe tốt hơn.
Bất cứ một lý do nào đưa ra để thuyết phục các công việc trong nhà là việc phụ nữ (vì đó là việc nhỏ) đều không hợp lý, chẳng qua các ông lười nhác, sợ bẩn đối với những việc rửa chén, vệ sinh toilet nên tìm mọi lý do để cho rằng đó là việc của đàn bà. Nếu cho rằng đi chợ là việc làm tủn mủn, cò cưa giá cả không phù hợp với đàn ông, vậy thì các ông tự cho mình cao cấp hơn, rộng lượng hơn phụ nữ chăng?
Nói cho đúng thì các việc này không khó, ai cũng có thể làm được thế nhưng ngay từ khi bắt đầu nhận thức, nam giới đã nghiễm nhiên được đặc cách không phải làm các việc này. Nhận thức này ăn sâu vào đầu óc bé trai và bé gái qua quan sát hàng ngày thấy mẹ, thấy chị, thấy bà hàng xóm… nói chung là nữ giới đi chợ, nấu cơm, loay hoay việc nhà trong khi các ông bố, anh trai, em trai thì không.
Ở các nước phương Tây, các bà mẹ dạy con trai và con gái như nhau, đều phải biết làm các công việc gia đình đơn giản và nâng cao tinh thần tự phục vụ, suy nghĩ đàn ông ngồi sẵn chờ phụ nữ nấu cơm xong dọn lên, ăn xong đứng lên đi xem TV không bao giờ được chấp nhận. Các cậu ấm Việt Nam khi đi du học nước ngoài đều tự học thông suốt bài học này.
2. Tại sao phụ nữ phải làm dâu? Tại sao lại có câu “Phụ nữ lấy chồng xong phải suy nghĩ, học hỏi cố gắng để trở thành vợ hiền dâu thảo”? Thế các ông thì trở thành gì? Những quan niệm như lấy chồng phải theo chồng, phải làm dâu, phải hi sinh, phải nhường nhịn, vun vén để giữ chồng không ngoại tình, lấy vợ phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về... nên được dẹp bỏ dứt khoát.
Theo tôi, nói một cách bình đẳng, câu này phải sửa lại “Lập gia đình xong, cả chồng và vợ phải đối xử với cha mẹ 2 bên gia đình công bằng và đúng mực”. Hai người yêu nhau, kết hôn và sống chung để tạo lập hạnh phúc trước tiên cho bản thân họ đã. Quan niệm cưới dâu về để chăm sóc cha mẹ chồng không còn phù hợp, bản thân người chồng phải hiểu trách nhiệm chăm sóc, trả ơn cha mẹ là của anh ta chứ không phải vợ anh ta, vợ anh ta chỉ hỗ trợ anh ta trong vấn đề này và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện chứ không phải là trách nhiệm.
Có lẽ một số bạn sẽ sốc khi tôi nói như vậy, nhưng xét trên phương diện tình và lý, điều này hoàn toàn hợp lý. Xét về tình, cha mẹ chồng đã làm gì cho con dâu mà con dâu phải có trách nhiệm chăm sóc phục vụ, các bạn chắc sẽ trả lời vì cha mẹ chồng lớn tuổi, đã có công sinh thành và dưỡng dục người chồng… Nói như vậy thì người chồng mới phải là người chịu trách nhiệm chính, người vợ chỉ đóng vai trò hỗ trợ.
Xét về lý, tại sao không phải là người chồng về “làm rể” gia đình vợ và có trách nhiệm phục vụ cha mẹ vợ vì nói cho cùng cha mẹ nào chẳng có công trạng như nhau. Rõ ràng các ông chồng đuối lý rồi nhé, các ông muốn chứng tỏ mình là con trai hiếu thảo mà quên hay cố tình quên việc giúp vợ mình làm con gái hiếu thảo bằng cách về nhà vợ mà ở rể.
3. Tại sao phụ nữ luôn được mô tả bằng những mỹ từ nghe rất hào phóng nhưng có ai hiểu đằng sau đó là một sự áp đặt công khai. Chị em vẫn nghe xã hội kêu gọi hãy tôn trọng phụ nữ, hãy bình đẳng đối với phụ nữ… đừng vội vui mừng, sở dĩ phải kêu gọi là vì thực tế phụ nữ ở Việt Nam phần lớn đang bị đối xử như công dân hạng 2. Đừng dại dột chạy theo những chức danh như thiên chức của phụ nữ, phụ nữ đảm đang, công dung ngôn hạnh, vợ hiền dâu thảo, hi sinh cao cả…
Trước đây, phụ nữ sống phụ thuộc, không tạo ra thu nhập thì đảm nhận việc nhà là hợp lý, hiện nay bé trai bé gái đều phải học tập từ nhỏ giống nhau, lớn lên đi làm có thu nhập và cùng đóng góp vào gia đình chung, vì vậy công việc nhà phải chia sẻ công bằng mới hợp lý.
Tuy nhiên trong thời điểm chuyển giao, phụ nữ còn đang mơ hồ về vai trò của mình, cánh nam giới tranh thủ lập lờ đánh lận con đen bằng cách trao tặng chị em các danh hiệu hão để chị em vui lòng và tự nguyện gánh vác phần lớn công việc nhà, còn các ông tan sở xong thì tự cho mình quyền nghỉ ngơi và giải trí, bỏ mặc vợ xoay sở với con cái và công việc nhà.
Lý do vì sự khác biệt giới tính nên phải phân công công việc hợp lý, phụ nữ làm việc nhẹ nhàng, đàn ông làm việc nặng nhọc như sửa xe, sửa điện nước, sửa mái nhà... bây giờ đã lỗi thời. Chị em và ngay cả các ông nghĩ lại xem khi đồ đạc trong nhà hư hỏng, có bao nhiêu % các ông tự làm, bao nhiêu % các ông nhấc điện thoại gọi dịch vụ? Công việc nhà nếu nhẹ nhàng như các ông chồng nghĩ, các ông thử đảm nhiệm một tháng ngay từ bây giờ xem có được không?
Nếu chị em nào vẫn còn đang sung sướng với các lời khen có cánh của phái mạnh thì hãy tự chiêm nghiệm bài học lịch sử này: Thời phong kiến trước đây để đảm bảo phụ nữ chung thủy tuyệt đối trong khi các ông chồng được quyền có vô số vợ, xã hội đã trao tặng các chức danh trinh tiết cao quý cho các góa phụ chồng mất sớm thủ tiết nuôi con. Khỏi phải nói lúc đó các bà hạnh phúc tự hào như thế nào. Bây giờ thì chẳng ai chạy theo cái danh hão như thế. Tương tự như vậy, vài chục năm sau, con cháu chúng ta sẽ nhìn nhận lại sự bình đẳng xã hội trong giai đoạn này mà thương cảm cho phụ nữ chúng ta đã quá mơ hồ.
4. Chắc ai cũng biết, hiện nay tỷ lệ sinh nam/nữ đang ở mức báo động. Tại sao đa phần xã hội vẫn thích có con trai hơn con gái nếu không phải vì quan niệm con trai quý hơn con gái vẫn còn quá nặng nề. Bản thân tôi cũng muốn sinh con trai, không phải vì tôi coi trọng con trai hơn mà vì tôi hiểu rõ, ở xã hội Việt Nam con trai tôi sẽ sung sướng hơn và con gái sẽ bị thiệt thòi mà còn khổ lây ra cả mẹ vợ, do đó muốn con mình sướng thì nên sinh con trai, khi tôi chia sẻ quan điểm này chắc chắn rất nhiều phụ nữ đồng ý với tôi.
Nhắc lại chuyện của Thu, tôi hiểu quan điểm của Thu, bạn không phải lười nhác, bạn chỉ muốn được tự lập và làm mọi việc trong nhà theo ý của bạn, dọn dẹp nhà cửa lúc bạn thấy rảnh rỗi và thoải mái, được nấu ăn những món ăn mà bạn chợt thèm, ăn cơm lúc bạn thấy đói…
Khi sống chung với cha mẹ chồng, bạn phải làm mọi việc trên theo đúng lịch trình của các cụ, không được tự quyết định những việc đơn giản nhất. Mặc dù Thu không nhắc đến nhưng đã sống chung trong nhà thì chắc chắn các cụ sẽ có ý kiến trong nhiều vấn đề khác nữa, gián tiếp hoặc trực tiếp can thiệp vào cuộc sống 2 vợ chồng Thu.
Nhìn nhận một cách khách quan, chồng Thu và cha mẹ chồng Thu là người tốt. Trong khi còn ở với gia đình chồng, Thu hãy cố gắng làm vui lòng mọi người vì đã sống trong một tập thể thì phải chấp nhận giảm bớt cái tôi nhưng đừng để mất sự tự chủ của mình. Hãy nói chuyện với chồng để anh hiểu rằng Thu cũng yêu quý cha mẹ anh tuy nhiên 2 vợ chồng cần lên kế hoạch sống riêng trong thời gian tới.
Với tính cách của Thu, tôi tin rằng khó có thể sống chung với gia đình chồng êm đẹp lâu dài, mà đã không êm đẹp thì tốt nhất nên tách ra sớm, đừng để đến khi xảy ra chuyện không vui thì gia đình rất khó hàn gắn như cũ. Đừng nhầm lẫn giữa sự kính trọng, sự biết ơn, sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ cha mẹ gia đình họ hàng với trách nhiệm, nghĩa vụ, phục tùng… đừng đánh đồng tình yêu hạnh phúc gia đình với mức độ hy sinh của mình cho gia đình chồng. Phải có độc lập tự do mới có hạnh phúc Thu à.
Còn ông chồng nào khoe rằng tôi hạnh phúc khi thấy vợ tôi và mẹ tôi sống chung đầm ấm, bạn nói đúng một nửa. Bạn hạnh phúc thôi còn vợ bạn thì chưa chắc, nếu vợ bạn là người tự lập và có suy nghĩ hiện đại, vợ bạn đang phải hi sinh tự chủ của mình đấy bạn à.