From: Tram
Sent: Tuesday, July 12, 2011 10:28 AM
Đọc tâm sự em, chị nghỉ hẳn em rất buồn, rất khổ tâm. Nhiều giá trị đạo đức và niềm tin trong em đang đổ vỡ. Chị chỉ chia sẻ em 2 điều:
Trước hết là kinh nghiệm một người từng ở trong trường hợp có thể nói là tương tự. Em nên cân nhắc lợi và hại đối bản thân em cũng như những người thân trong gia đình em nếu nói ra và im lặng. Và “nên nói” như thế nào.
Gia đình chị cũng giống gia đình em, mẹ là giáo viên, ba làm cơ quan nhà nước. Vì thế cả ba và mẹ đều không trao nhau những lời nói ngọt ngào, đặc biệt trước mặt con cái. Có thể nói lúc chị phát hiện ra ba có những mối quan hệ ngoài luồng, chị cũng rất tức giận và thất vọng.
Lúc đó chị còn nhỏ hơn em rất nhiều, lần đau tiên chị có những nghi ngờ, chị mới học lớp 7. Thật sự xe máy cũng chưa biết đi và lúc đó phương tiện liên lạc bằng di động còn là hàng hiếm. Nên chị không khẳng định điều gì và quyết định giữ trong long. Vì chị biết đó chỉ là những phút giây thoáng qua do mẹ xe nhà quá lâu (mẹ đi học Hà Nội). Nhà chỉ có 2 chị em, khi chị vào đại học, còn ba mẹ với nhau, xung đột không có ai hòa giải (lúc ở nhà 2 chị em chị thường lĩnh trách nhiệm này).
Khoảng năm 2, năm 3, ba chị nghỉ hưu và làm kinh doanh ngoài, đi công tác nhiều, mối quan hệ nhiều, bắt đầu phát sinh những dấu hiệu mới. Chị từng đọc được tin nhắn có cả cách xưng hô “bố, con” (cũng trong hộp thư đi). Chị thậm chí không biết người ba chị gọi “con” và gọi con là ai. Chị rất hoang mang nhưng chưa bao giờ hỏi. Đó có thể chỉ là con một người phụ nữ ba quen biết và có quan hệ đặc biệt nên nhận đỡ đầu hoặc trường hợp xấu hơn là con riêng.
Tin đó sẽ rất sốc đối với và chị, nhưng chị quyết định giữ yên lặng. Em biết vì sao không? Vì đó là điều duy nhất chị có thể làm cho mẹ có cuộc sống bình yên hưởng tuổi già khi con cái đã sắp trưởng thành và ba mẹ sắp trút gánh nặng cơm áo gạo tiền lo con ăn học. Chị cũng không nói với ba bất cứ điều gì vì chị biết ba rất khó khăn và không dám đối diện với chị nếu thật sự có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác (vì trong gia đình, ba rất gia trưởng nhưng chị có cá tính khá mạnh, ba lại rất thương chị dù không thể hiện ra, đó là đặc điểm của ba).
Nhưng rồi mẹ chị cũng phát hiện ra và rất bối rối, đau khổ. Chị biết mình đã sai khi không nói chuyện thẳng thắn với ba để dừng mọi chuyện ngay lúc đó. Nhưng em à, tâm sự với ba (đặc biệt ba lại có cách sống khô khan kiểu quân đội và gia trưởng. Mà chị lại học theo cách sống của ba) trở nên rất khó khăn, nhất là từ khi chị đi học xa nhà, cha con ít thể hiện tình cảm.
Vấn đề 2: Nếu em im lặng, chị sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lúc đó tất cả mọi người cả liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đều rơi vào thế bị động. Đặc biệt mẹ em là giáo viên, hiệu trưởng, xã hội (quy mô nhỏ là hàng xóm và phụ huynh học sinh trong trường) sẽ lên án rất gay gắt. Có bao giờ em nghĩ mẹ em có vượt qua những khó khăn đó và vượt như thế nào không? Cú sốc này sẽ “giết chết” tất cả người thân trong gia đình em đấy.
Nếu em nói ra cho bố biết, với tính cách ông ấy, em nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào? Em hãy tưởng tượng kết cục câu chuyện bằng cách thăm dò thái độ bố em về chuyện này (có thể qua ví dụ bịa ra như mẹ bạn trong lớp con như vậy, con nên khuyên nó như thế nào…). Qua đó, cũng sẽ khiến mẹ em chột dạ. Cuối cùng hãy tâm sự, chia sẻ mẹ em như cô trong bài “Thùy hãy tạo cơ hội tâm sự để mẹ chia sẻ suy nghĩ” đã gợi ý.
Người phụ nữ một khi đã ngoại tình thường do “nước tràn ly” em ạ vì sức chịu đựng người phụ nữ VN lớn hơn đàn ông và phụ nữ thế giới rất nhiều. Cuối cùng trong mọi phương án, em hãy nghĩ đến em trai em đang sắp thi đại học, tương lai sẽ ra sao nếu chuyện này ảnh hưởng đến. Đặc biệt tâm lý và độ chín chắn trong suy nghĩ con trai phát triển rất chậm. Đàn ông phải 30 tuổi mới trưởng thành em à. Khi gia đình là “hậu phương” không vững chắc thì “tiền tuyến” rất dễ nhầm đường lạc lối.
Phương án ly dị chị cũng từng đặt ra với mẹ khi chuyện vở lỡ, chị không muốn mẹ vì 2 chị em chị mà phải sống cuộc sống chịu đựng. Nhưng ly dị sẽ rất buồn khi 2 chị em đều xa nhà. Chị luôn muốn mẹ cân nhắc và sống sao cho thoải mái nhất, 2 chị em chị đã quyết định như vậy. Rồi khi em có gia đình riêng, em sẽ tha thứ cho mẹ, em cũng không có thời gian chăm sóc bố mẹ.
Ly dị ở tuổi xế chiều đối với phong tục tập quán VN không phải là cách hay đâu. Đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến việc lập gia đình của em sau này (nếu bố mẹ chồng tương lai gia trưởng và khắt khe vì gia phong gia đình em à). Lời khuyên với em từ kinh nghiệm chị, hãy chia sẻ với mẹ những khó khăn nội tại và cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Hãy gặp và thẳng thắn trao đổi với người đàn ông kia (nếu là bạn bố em chắc em cũng biết). Ông ấy chắc cũng có gia đình con cái, đừng phá vỡ tất cả chỉ vì “hạnh phúc bong bóng”.
Hạnh phúc không thật sự đến nếu ta chà đạp lên nỗi đau người khác. Nếu ông ấy thật lòng, ông ấy sẽ cưới mẹ em nếu mọi sự không thể cứu vãn chứ? Mỗi người trong cuộc phải có câu trả lời chắc chắn cho lựa chọn của mình. Lúc đó, em sẽ là người tập hợp và ra quyết định nên làm như thế nào là hợp tình, hợp lý. Chị chúc em có quyết định sáng suốt, mạnh mẽ giúp người thân và em vượt qua chuyện này.
P/S: Bây giờ, gia đình chị vẫn ổn, cũng đã có cháu, ba mẹ vẫn sống với nhau, không ngọt ngào nhưng vẫn dựa vào nhau lúc tuổi gia sức yếu.